Hôn Nhân Mạnh Mẽ Sếp Tha Cho Tôi Đi
Tác giả: Nhiễu Lương Tam Nhật
Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015
Lượt xem: 134906
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/906 lượt.
lên đỉnh đầu anh.
Hám Sinh ném điếu thuốc đã cháy hơn nửa trong tay xuống đất, chậm rãi đi qua người Đông Dạ huy. Lần này Đông Dạ Huy không có dũng khí đưa tay giữ cô lại nữa. Vốn dĩ trong hai người bọn họ chẳng ai muốn lục lại chuyện cũ dù chỉ một chút. Cho nên ngày hôm nay Hám Sinh tuỳ tiên nói một câu trước mặt Đông Dạ Huy, đã có thể khiến anh chột dạ.
Hám Sinh đi về phía trước, cô đã lạnh đến mức không chịu nổi, hai hàm răng run lập cập va đập vào nhau. Cảm xúc của cô lúc này vô cùng mãnh liệt. Rõ ràng bọn họ không còn liên quan đến nhau, nhưng tại sao cứ phải tiếp tục dây dưa không dứt? Tại sao bản thân cô lúc này lại cảm thấy khó chịu như vậy, Hám Sinh nghĩ thôi cũng đủ sợ hãi.
Hám Sinh trở lại ghế, im lặng đưa thuốc lá cho Diệp Chí không nói câu nào. Cô ngồi xuống bên cạnh, thấy trên bàn có rượu, cô vươn tay cầm lấy ly rượu uống liền hai ngụm. Dòng rượu đỏ tươi khi uống vào lại chẳng cảm nhận được mùi vị gì, chỉ cảm thấy một cơn bỏng rát chảy qua cổ họng xuống dạ dày, một lát sau lại cảm thấy thoả mãn. Hám Sinh cảm thấy đầu óc thoải mái hơn một chút, lại uống thêm mấy ly nữa. Diệp Chí và Sa Sa ngồi bên đều trố mắt ra nhìn cô, hai người liếc mắt nhìn nhau, nhưng không ai nói gì.
Lúc Diệp Quyền tán gái ở dưới tầng đi lên cũng là lúc buổi đi chơi của bọn họ sắp kết thúc. Lúc này trên ghế tròn, Hám Sinh ôm Mông Bự, trên mặt không có biểu cảm gì, ánh mắt có vẻ hoảng hốt sợ hãi, tuy nhiên dưới ánh sáng mờ ảo ở đây cũng không nhìn thấy rõ lắm.
Diệp Chí thấy Diệp Quyền đã quay lại liền bảo mọi người chuẩn bị về nhà. Lúc đi Diệp Chí cố ý kêu người trong công ty phái xe đến đón bọn họ, nhưng vào nội thành anh ta liền tìm cớ đuổi người tài xế đi.
Bốn người ra khỏi quán bar nhưng đứng lại trước cửa, Diệp Chí bảo anh ta đi lấy xe ở bãi đỗ xe, mới đi được vài bước lại quay đầu gọi Diệp Quyền: “Diệp Quyền, cậu đi cùng anh.” Diệp Quyền vốn rất nghe lời anh trai, không suy nghĩ nhiều mà đi về phía trước một cách vô thức. Đến lúc anh ta lên xe, lại thấy Sa Sa đang ôm Mông Bự đi ngay sau bọn họ, lúc này anh ta bỗng nhiên nhận thấy có gì đó rất lạ.
Diệp Chí từ từ lái xe ra khỏi bãi đỗ xe, không hề có ý đi qua chỗ Hám Sinh đang đứng đợi mà lái thẳng ra đường cái. Diệp Quyền nhất thời không thể hiểu nổi chuyện quái gì đang xảy ra. Anh ta vô thức quay đầu nhìn về phía cửa quán bar, đúng lúc nhìn thấy một chiếc xe hơi màu đen dừng lại trước mặt Hám Sinh lúc này vẫn đang ngồi xổm ở đó, Hám Sinh mở cửa sau của xe rồi ngồi vào trong.
Diệp Chí nhìn thẳng vào mắt Diệp Quyền: “Diệp Quyền, anh hi vọng cậu có thể nhận ra sớm hơn. Từ ngày hôm ấy, cái ngày mà Đông Dạ Huy đến nhà tìm Hám Sinh đã chứng minh rằng, từ trước đến nay giữa bọn họ không có khoảng cách để người khác có thể chen vào.” Anh ta nói ra hết những điều cần nói, không nói thêm câu nào lập tức xoay người, khởi động ô tô rồi lái đi.
Xe chậm rãi rời đi, nhanh chóng hoà vào dòng xe tập nập. Diệp Quyền ngồi trong xe quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lông mày nhíu chặt. Câu nói vừa rồi của Diệp Chí khiến lòng anh ta càng thêm rối bời. Sa Sa ngồi phía trước vẫn một mực im lặng không nói gì, bàn tay nhè nhè vỗ về cơ thể béo mập của Mông Bự, khoé miệng như ẩn hiện nụ cười cô đơn.
Còn Hám Sinh, sau khi cô lên xe mới nhận ra mình đã lên nhầm xe rồi. Nhưng cô nhìn thấy Đông Dạ Huy ngồi ở ghế lái thì lại không cảm thấy lo lắng. Thật ra cô đã uống quá nhiều rượu, ra khỏi quán bar lại gặp gió mùa nên càng buồn nôn. Lúc ấy cô vội vàng ngồi xổm xuống mong giảm bớt dược dịch vị dạ dày cuồn cuộn muốn đi lên, cho nên lúc ba người kia rời đi cô không hề để ý. Lúc cô thấy chiếc xe dừng lại trước mặt mình, cô liền nghĩ là xe của bọn Diệp Quyền, thế là trực tiếp mở cửa lên xe.
Cả người Hám Sinh mềm nhũn, chất cồn bắt đầu có tác dụng khiến dây thần kinh phản ứng của cô càng trở nên chậm chạp. Cô muốn cười nhưng không thể cười nổi, nhìn qua gương chiếu hậu nói với Đông Dạ Huy: “Dạ Huy, em có người đón rồi, anh cứ thả em xuống ven đường đi.”
Đông Dạ Huy mím môi, ngương mặt càng trở nên thâm trầm nghiêm túc, không nói tiếng nào chỉ nhìn thẳng về phía trước tập trung lái xe, ánh mắt tối sầm lại, ẩn chứa cảm giác nguy hiểm.
Hám Sinh đợi lâu không thấy anh trả lời, cô bỗng nhiên hé môi nở một nụ cười, dường như cô hơi ngả người về phía sau, cất giọng chế giễu: “Dạ Huy, anh muốn dẫn em đi đâu thế?”
Cuối cùng lần này Đông Dạ Huy cũng phải trả lời cô: “Hám Sinh, anh muốn nói chuyện với em.”
Hám Sinh nghe thấy câu trả lời của anh, hơi nghiêng mình tựa đầu lên khung cửa ô tô, ánh mắt vô định nhìn những hình ảnh lần lượt xẹt qua. Cô nói một câu, dường như đang thì thầm, dùng âm lượng chỉ đủ để bản thân mình nghe được: “Anh muốn?” Nói xong, khoé miệng cô nhếch lên, nở nụ cười châm chọc, cô nhắm mắt lại, nếu không phải cô nói bắt chuyện, nếu không nói chuyện thì ngủ vậy.
Đông Dạ Huy đưa Hám Sinh đến một khách sạn năm sao trong thành phố Hạ Môn. Trong thời gian công tác ở Hạ Môn anh ta vẫn ở lại