XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hám Sinh

Hám Sinh

Tác giả: Nhiễu Lương Tam Nhật

Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015

Lượt xem: 134905

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/905 lượt.

đây. Xe dừng trước cửa khách sạn, anh ra phía sau mở cửa xe cho Hám Sinh. Anh cẩn thận mở cửa xe Hám Sinh đang dựa đầu vào, cơ thể Hám Sinh cũng thuận theo cánh cửa ngả khỏi xe. Đông Dạ Huy vội vươn tay đỡ cô, đúng là cô đang ngủ thật.
Đông Dạ Huy cõng Hám Sinh đi thẳng vào bên trong, ngang qua đại sảnh rồi tiến vào thang máy, rất nhiều người dõi mắt trông theo bọn họ. Nếu là trước kia, anh tuyệt đối không làm loại chuyện này, anh cũng cảm thấy chuyện này quả thật quá gây sự chú ý, nhưng Hám Sinh trên lưng anh đầy mùi rượu.
Vào đến phòng Đông Dạ Huy cẩn thận đặt Hám Sinh lên giường. Hám Sinh vẫn giữ nguyên tư thế co quắp trên lưng anh rồi ngã xuống giường, cô nghiêng mình sang một bên, tóc mai trước trán che khuất đôi mắt, cô yên lặng ngủ, vẻ mặt rất bình thản. Đông Dạ Huy nhìn cô, trân trọng từng giây phút nhìn cô từ đầu đến chân.
Hám Sinh vẫn là Hám Sinh của ngày ấy, chỉ là trên người bớt mấy chục cân. Thời gian sáu năm, đủ để khiến tình cảm của Đông Dạ Huy thay đổi. Anh nhìn khuôn mặt bình yên của Hám Sinh lúc cô ngủ, bỗng nhiên anh cảm thấy tủi thân. Anh xoay người cởi giầy giúp Hám Sinh, sau đó ôm lấy cô rồi đặt đầu cô xuống gối. Sau đó anh tự cởi giầy của mình rồi nằm xuống bên cạnh cô, vươn cánh tay nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Sau đó anh dúi đầu vào ngực Hám Sinh, cuối cùng khóc nấc lên thành tiếng.
Hám Sinh vẫn đang trong giấc mộng, bi tiếng khóc của anh khiến trong lòng trở nên khó chịu. Cô ngủ mà như đang tỉnh, trong đầu vẫn nhận ra được có người đang khóc. Nhưng cô cảm thấy rất khó chịu, trước ngực đẫm mồ hôi, cô không chịu nổi nữa bèn đưa tay đẩy người đang chôn đầu trong ngực mình mà khóc kia.
Đông Dạ Huy bị Hám Sinh đẩy liền dừng lại một chút, đợi khi Hám Sinh rút tay lại anh mới ngẩng đầu nhìn lên mặt cô. Thấy Hám Sinh vẫn nhắm mắt như trước, không hề có ý muốn tỉnh lại, hai má cô đỏ bừng vì rượu, đôi môi cũng đỏ lựng lên. Đông Dạ Huy bất chấp tất cả, không quan tâm đến hậu quả cúi xuống hôn cô một cách tàn bạo.
Hám Sinh đang ngủ cảm thấy đau liền tỉnh lại: “Cút!” Cô nhận ra mình đang trong hoàn cảnh nào, đưa tay vuốt lại mái tóc rối, phun ra một tiếng duy nhất trong cổ họng.
“Hám Sinh.” Cả người Đông Dạ Huy đè sát Hám Sinh, chăm chú nhìn cô, trong cổ họng khẽ gọi tên cô, giọng hơi khàn rồi lại vùi đầu xuống cần cổ cô.
Hám Sinh dồn sức co chân đá mạnh vào đũng quần Đông Dạ Huy, Đông Dạ Huy không phòng bị gì bị cô đá xuống giường. Nhưng chưa đầy một giây sau anh đã kịp leo lên giường, đôi mắt vằn đỏ nhìn kéo Hám Sinh đè lại dưới thân mình. Anh bắt đầu cởi áo T-shirt của cô, mặc cho cô chống cự cởi nốt áo lót, để hai bầu ngực cô hiện rõ ràng trước mắt. Anh cúi đầu ngậm một bên ngực cô, hung hăng liếm mút, một tay dùng sức nắn bóp bầu ngực còn lại. Anh căn bản mặc kệ Hám Sinh đang chống cự dưới thân mình, bởi vì lúc này anh chẳng còn biết gì nữa. Làn da trắng mịn của Hám Sinh lộ rõ toàn bộ trước mắt anh, khiến cho anh càng trở nên điên cuồng, trong cơ thể anh dấy lên dục vọng mạnh mẽ, khiến cho anh như bị thiêu đốt, chỉ có đi vào cơ thể Hám Sinh mới có thể giảm bớt được đau đớn. Đàn ông là loài động vật tràn đầy ham muốn dục vọng, một khi hành vi của bọn họ bị dục vọng chi phối, bọn họ sẽ chỉ nghĩ đến làm thế nào để có thể đi vào cơ thể phụ nữ, cũng như chỉ nghĩ đến làm sao được giải thoát, làm sao để có khoái cảm.
Hám Sinh cảm thấy cơ thể càng lúc càng đau đớn, mắt cô hoa dần, tinh thần cũng cảm thấy nhục nhã vô cùng. Cô hận Đông Dạ Huy, bắt đầu dùng tay đánh lên cơ thể anh, cào cấu mặt anh, cả người dùng hết sức cô gắng vặn vẹo để chống cự, đầu cô vẫn bị đè chặt vào gối.
Đông Dạ Huy càng dùng thêm sức giữ chặt cơ thể cô, bây giờ anh mới chỉ hôn cô, một năm dài đằng đẵng kia khiến cho anh tuyệt vọng đến dường nào, đau khổ đến dường nào, lúc này đây chỉ có Hám Sinh mới có thể làm giảm bớt cơn đau của anh. Nhưng Hám Sinh lại không muốn, cho nên anh chỉ còn cách bắt ép cô.
Không biết hai người đang nghĩ gì, tay chân giằng co kịch liệt, nhưng chẳng ai nói dù chỉ một câu, chỉ có chân tay vẫn không ngừng dây dưa. Hám Sinh tức đến đỏ mắt, mặt cô trở nên hung dữ như con thú nhỏ bị bắt nạt, còn ánh mắt của Đông Dạ Huy lúc này cũng đã chẳng giống con người nữa.
Đông Dạ Huy cởi quần dài của Hám Sinh, cô rút tay dùng hết sức tát anh một cái. Đông Dạ Huy vẫn chẳng hề có ý định dừng lại, mặc cho cô đánh, sau đó xé rách quần lót của Hám Sinh. Anh ngẩng đầu liếc mắt nhìn cô một lần, ánh mắt vô cùng bi thương, Hám Sinh trợn tròn mắt nhìn anh, dồn sức tặng anh thêm một cái tát, móng tay cô sượt qua mặt anh vẽ ra mấy vết xước dài rớm máu. Đông Dạ Huy không né tránh, đôi mắt tràn ngập đau thương vẫn nhìn cô, tiếp nhận cái tát của cô. Sau đó anh đứng thẳng người dậy, đè chặt hai đùi Hám Sinh bắt đầu cởi quần của mình.
Đông Dạ Huy tháo thắt lưng, cởi quần ra, vật đàn ông xấu xí đang vươn thẳng lộ rõ ngay trước mắt Hám Sinh. Hám Sinh tức giận, sự nhục nhã này khiến cô thật sự muốn ngất đi cho rồi. Khoé mắt liếc thấy chiếc gạt tàn trên tủ đầu giường, cô không cần suy nghĩ, vươn ta