Tác giả: Nhiễu Lương Tam Nhật
Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015
Lượt xem: 134915
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/915 lượt.
giờ phút này, trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, Hám Sinh bắt trái tim anh xé lớp da trước ngực tự chui ra, trần trụi trước mặt anh. Vì thế anh cuối cùng anh đã hiểu được thứ lâu nay anh vẫn luôn trốn tránh là gì, thứ lâu nay anh vẫn e ngại là gì, điều này khiến anh đau đớn như bị lăng trì vậy. Từng câu từng lời Hám Sinh nói như một con dao đang từng nhát lăng trì anh.
[1'>Lăng trì: Hình phạt xẻo từng miếng thịt cho đến khi chảy máu hoặc đau đớn mà chết.
Hám Sinh ngồi xổm trên đất hai cánh tay duỗi ra ôm lấy đầu gối, cả người thả lỏng, dáng vẻ vô cùng mỏi mệt. Sau khi lớn tiếng trút hết ra cô cũng đã hoàn toàn kiệt sức. Đông Dạ Huy đứng sững tại chỗ, trước mắt anh là xương con bướm sau lưng Hám Sinh, gió biển thổi mát lạnh nhưng mồ hôi anh vẫn vã ra như tắm. Anh không biết nên làm gì bây giờ, anh sợ hãi muốn ôm Hám Sinh vào ngực, anh sợ sẽ không nhìn thấy cô, anh cũng sợ cô không cần anh nữa. Và anh cũng ngồi xổm xuống, ôm chặt lấy Hám Sinh từ phía sau, dồn sức lực mạnh mẽ ôm cô đến tuyệt vọng. Anh vùi đầu vào cổ Hám Sinh, nước mắt chảy xuống cổ Hám Sinh từng giọt rơi xuống đất.
[2'>: Xương con bướm: chính là xương sống nổi lên ở những người quá gầy.
Bọn họ yên lặng ôm nhau, chặt chẽ không có khoảng trống, chỉ có điều nhìn vào bọn họ như hai người đi chệch hướng, từ xa trông như hai kẻ đi đến đường cùng, lại giống như đứa trẻ đang trong cơn tuyệt vọng mơ hồ không tìm được mẹ.
Cách đó không xa Diệp Chí, Diệp Quyền, Sa Sa vẫn đang im lặng nhìn hai người, không khí đau thương dường như cũng lan tới chỗ này. Bọn họ mải nhìn, không khí chìm trong im lặng, Diệp Chí với lấy chai bia trên bàn uống một ngụm, nhìn hai người đang tuyệt vọng ôm nhau phía xa, tâm trạng trở nên phức tạp nói: “Hai người đó một người thì yêu không đủ sâu, một người vì lợi ích mà tổn thương người kia. Một người thoạt nhìn thâm tình thực ra rất tuyệt tình, một người thoạt nhìn tuyệt tình thực ra lại chung tình.” Diệp Chí quay đầu nhìn Diệp Quyền: “Diệp Quyền, cậu đã hiểu vì sao chưa? Loại chuyện vướng mắc sâu sa giữa bọn họ cả đời cậu có thể gặp được mấy lần? Lẽ nào cậu có thể không vun vén cho họ, không giúp họ giải quyết vướng mắc rõ ràng?”
Diệp Quyền không trả lời, anh ta đứng lên yên lặng sải bước đi ra ngoài, bước chân rất nặng nề, bóng dáng cô đơn xa dần, từ từ tan biến vào bóng tối.
Sa Sa nhìn về hướng ấy bỗng nhiên nói: “Hám Sinh đúng là dũng cảm biết bao, thành tâm yêu một người, huỷ hoại bàn thân tàn nhẫn như vậy rốt cục cần bao nhiều can đảm và nhẫn tâm.”
Hai người từng trải qua sóng gió cuộc đời, lại đều là kẻ thông minh nên nhìn cùng nhìn về hướng ấy. Ngay cả sắc thái biểu cảm cũng giống hệt nhau, phảng phất như mất mát điều gì đó, ánh mắt tràn đầy phiền muộn, ai cũng cảm thấy tiếc nuối không từ nào tả được.
Hám Sinh mỏi mệt thả lỏng trái tim mình, mặc cho Đông Dạ Huy tùy ý ôm, thật lâu sau cô chậm chạp lên tiếng, dùng cái giọng điệu chẳng còn chút sức lực nào nói với Đông Dạ Huy: “Đông Dạ Huy, tôi thật sự mệt mỏi lắm rồi, chúng ta coi như là đã kết thúc, anh hãy buông tha cho tôi đi. Tôi không còn sức lực nữa, thật sự không còn. Cơ thể tôi hiện tại không tốt. Đông Dạ Huy, nói thật với anh, lúc vào tù tôi đã từng mang thai đứa con của anh, khi mới vừa vào tù tôi không được kiểm tra. Khi đó tôi cứ nghĩ mình béo lên, chính bản thân cũng không phát hiện, người khác cũng không nhận ra. Lúc mang thai được sáu tháng, có một ngày tôi thấy đau bụng không chịu nổi, đi kiểm tra mới phát hiện được. Lúc kiểm tra thì cái thai đã chết lưu, thời điểm phát hiện ra đứa trẻ trong bụng tôi đã chết được một ngày. Tôi bị xảy thai, cả đêm lại cố chịu đựng nên chảy hơn nửa số máu trong người. Sau khi xuất viện, ở trong ngục giam cũng không được nghỉ ngơi an dưỡng, từ đó hay bị ốm vặt. Còn bây giờ tôi đã mệt mỏi đến mức chẳng thể dậy nổi nữa.”
Hám Sinh bình tĩnh như đang kể chuyện về người khác, cảnh ngộ thảm thương kia được cô dùng giọng điệu bình thản nhạt nhẽo kể lại. Nhưng cái cách cô kể mọi chuyện như một người mắc chứng tâm thần phân liệt lại càng khiến người khác cảm thấy thật hơn. Đông Dạ Huy cảm thấy cuối cùng Hám Sinh cũng đâm thật sâu một nhát dao vào trái tim anh, sau đó khoét nó trống rỗng.
Ngay lúc Đông Dạ Huy cảm thấy đau đớn đến mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, Hám Sinh đưa tay đẩy anh ra, đứng lên, chậm rãi bước ra ngoài.
Hám Sinh đi rất chậm, cứng ngắc bước từng bước, dưới chân như dẫm phải hư vô. Dưới ánh đèn đường, bóng người cô bị kéo thật dài, mỏng manh mà cô đơn. Cô đi được một đoạn Đông Dạ Huy mới lấy lại được tinh thần, loạng choạng bước theo lên phía trước. Đông Dạ Huy rốt cục hiểu được Hám Sinh thật sự không cần anh. Trái tim anh bị bóp nghẹt vô cùng đau đớn, đau đớn khiến cuống họng anh chất chứa nghẹn ngào, anh như gào lên trước mặt Hám Sinh: “Hám Sinh, thật sự xin lỗi, anh sai rồi, anh biết anh thật sự sai rồi, anh đã đi quá xa, muốn quay đầu lại nhưng không tìm thấy em, em không còn đợi anh, em đừng vứt bỏ anh.” Đông Dạ Huy thật sự khóc, nước mắt nước mũi trào ra, cuộc đời này anh chỉ lộ bộ d