Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hám Sinh

Hám Sinh

Tác giả: Nhiễu Lương Tam Nhật

Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015

Lượt xem: 134916

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/916 lượt.

thật tôi là một kẻ ti tiện, ngay cả nhân cách cơ bản nhất của con người cũng không có, nhưng Diệp Quyền à, tôi muốn quay đầu.” Anh nói chân thành.
Diệp Quyền nheo mắt hỏi anh: “Anh áy náy ư?”
“Một phần là vì thế.”
Khoé miệng Diệp Quyền hơi nhếch lên, anh ta nói: “Đông Dạ Huy, hôm nay anh mang bộ mặt nghiêm túc đến tìm tôi, không phải anh cũng muốn nhờ tôi như đã nhờ anh trai tôi giật dây bắc cầu tạo cơ hội cho anh và Hám Sinh đấy chứ? Để cho anh diễn màn lãng tử quay đầu ư? Anh nói muốn quay đầu nghe cũng êm tai thật đấy, nhưng tại sao anh không thử ngẫm xem những chuyện từng làm sai khi anh nói quay đầu thì sẽ trở về trạng thái cũ được hay không? Anh nghĩ rằng Hám Sinh cần anh quay đầu ư? Anh nghĩ tôi không thể đưa Hám Sinh đi, cho cô ấy một cuộc sống mới hay sao?”
Câu nói của Diệp Quyền khiến Đông Dạ Huy cũng phải cúi đầu tự vấn. Một lát sau anh ngẩng đầu nhìn Diệp Quyền, ánh mắt anh lúc này đã trở nên trầm ổn hơn, giọng điệu rắn rỏi, tràn đầy ý thuyết phục, anh nói: “Diệp Quyền, không phải tôi biện minh cho mình, nhưng chắc cậu sẽ có thể nghĩ rằng: Một người hai mươi tuổi với một người ba mươi tuổi tâm sinh lý không hề giống nhau. Hơn nữa, sự kích thích của tình yêu đơn giản sẽ bị thời gian bão hoà, đối với một người đàn ông yêu cô ấy mà mang theo sự áy náy như tôi sẽ chắc chắn hơn cậu. Còn nữa, cậu mãi mãi chẳng thể chữa lành hẳn vết thương trong lòng Hám Sinh, bởi những tổn thương của cô ấy đều do tôi gây ra, chỉ do một mình tôi gây ra, cả đời này cô ấy mãi mãi ở trong lòng tôi. Cô ấy từng đau khổ thế nào, sẽ nhớ đến tôi sâu sắc ngần ấy, cho nên người có thể đưa cô ấy trở lại cuộc sống bình thường chỉ có tôi. Sau này Hám Sinh sẽ già đi thì phải làm sao? Ai có thể khiến cho cô ấy khỏi cô đơn, có thể giúp cô tránh khỏi cảnh sống một mình? Hãy nghĩ xem ai mới là người có thể bù đắp những đau thương mà cả đời cô ấy phải chịu.”
Sau khi Đông Dạ Huy nói hết một chặp, Diệp Quyền ngả mình vào lưng ghế dựa, nheo mắt quan sát anh, một lúc sau anh ta nói: “Đông Dạ Huy, tôi không thể không thừa nhận anh nói rất có sức thuyết phục, nhưng nếu tôi vẫn có ý định đưa Hám Sinh rời khỏi đây anh sẽ làm thế nào?” Đông Dạ Huy lắc đầu, hạ giọng nói: “Cậu không thể đưa Hám Sinh rời khỏi đây, cô ấy có tiền án, khi làm Visa tôi có thể nhờ người ngăn cản, thế lực của gia tộc họ Diệp chưa thể thò chân vào trong nước. Hơn nữa tôi cũng có thể nói rõ cho cậu biết, tôi sẽ dùng tất cả thủ đoạn khiến cô ấy quay về với tôi, tôi có thể cắt đứt nguồn sống của cô ấy, khiến cho cô ấy không còn chỗ trú thân. Khi bước đến đường cùng, có thể con người không cúi đầu trước vận mệnh, nhưng nhất định sẽ chịu thoả hiệp với nhau để sống.”
Diệp Quyền bỗng nhiên nở nụ cười: “Có thể con người không cúi đầu trước vận mệnh, nhưng nhất định sẽ chịu thoả hiệp với nhau để sống.” Anh ta bất đắc dĩ cười tự giễu, lặp đi lặp lại những lời này, sau đó anh ta không hề nhìn Đông Dạ Huy, quay người bắt đầu thu dọn đồ câu, rõ ràng không muốn tiếp tục chủ đề này nữa.
Đông Dạ Huy cũng đứng lên, anh nhìn Diệp Quyền đã có vẻ đồng ý, cất giọng trấn an: “Diệp Quyền, sau này cậu sẽ yêu rồi kết hôn, sẽ có cuộc sống riêng của mình, cậu cũng phải trở về quỹ đạo của cuộc sống trước kia. Còn duyên phận giữa cậu và Hám Sinh cùng lắm chỉ như khách qua đường, cậu cảm thấy cô ấy đặc biệt, nhưng cậu không thể chạm đến nội tâm của cô ấy, mà cô ấy cũng không muốn tiến vào cuộc sống của cậu, chuyện này cho dù cậu có kiên trì đến thế nào cũng không thể vượt qua được.”
Diệp Quyền thu dọn xong xuôi liền đứng lên, anh ta đối diện với Đông Dạ Huy, nói: “Đông Dạ Huy, con người anh có dã tâm quá lớn, cũng có tính chấp nhất. Cùng là đàn ông với nhau, tôi có thể lý giải con người anh tới một mức độ nào đó, song tôi vẫn vô cùng chán ghét loại người như anh.” Nói xong anh quay người để lại cho Đông Dạ Huy một bóng lưng, anh ta thẳng người rời khỏi đó.
Đông Dạ Huy đứng sau lưng anh ta nhẹ nhàng nở nụ cười, anh bất chợt hét lớn với Diệp Quyền đang dần đi xa: “Diệp Quyền, tìm cách giúp tôi vào nhà Hám Sinh đi, coi như cậu đang giúp Hám Sinh.”
Diệp Quyền đột nhiên quay đầu lại, anh ta nheo mắt nhìn Đông Dạ Huy đang đứng thẳng người phía trước. Anh ta chậm rãi nắm tay phải giơ trước ngực, dừng lại giây lát rồi sau đó kiên định giơ ngón giữa lên. Cuối cùng, anh ta cũng dứt khoát quay người rời đi, không hề do dự chút nào.
Từ hôm đó trở đi cũng không có thay đổi gì, ngày tháng cứ thế thấm thoắt trôi qua. Hám Sinh vẫn ở trong nhà không chịu rời khỏi cửa nửa bước, dù thế nào cô cũng không nói chuyện với Diệp Chí, Mông Bự vẫn tiếp tục đi bộ giảm béo sau bữa tối nên đã gầy hơn một chút. Dạo gần đây Sa Sa cũng không đến nữa, đôi nam nữ kia sáng sớm đã kéo nhau đi nói chuyện yêu đương. Diệp Quyền vẫn như trước đây, dường như anh ta thường xuyên nói những chuyện vui, khiến cho Hám Sinh vui vẻ hơn nhiều. Thế nhưng Hám Sinh vẫn có thể nhận ra chỉ cần cô quay đầu đi chỗ khác, ánh mắt anh ta nhìn cô sẽ thoáng hiện nét cô đơn. Hám Sinh cũng có thể cảm nhận được duyên phận ngắn ngủi g


pacman, rainbows, and roller s