Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hám Sinh

Hám Sinh

Tác giả: Nhiễu Lương Tam Nhật

Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015

Lượt xem: 134917

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/917 lượt.

ắt đầu tối, đèn đường bật sáng, ánh đèn vàng vây quanh bọn họ, càng khiến cho người ta dễ sinh cảm giác lười nhác. Hám Sinh quay sang nhìn Diệp Quyền, thấy anh đang cầm một chai bia, uống một mình, tầm mắt nhìn về phía biển lớn phía xa, ánh nhìn xa xăm.
Hám Sinh im lặng nhìn Diệp Quyền một lúc rồi đột nhiên chộp lấy chai bia trong tay anh ta, há miệng uống một ngụm lớn. Diệp Quyền quay đầu lẳng lặng nhìn cô, Hám Sinh lau bia đang chảy xuống bên khóe miệng, hỏi anh ta: “Vì sao anh phớt lờ em?”
Diệp Quyền lẩn tránh ánh mắt Hám Sinh, anh ta cúi đầu nhìn xuống chân, buồn bã nói: “Không có.”
Hám Sinh nhìn Diệp Quyền bất ngờ nở nụ cười. Trước kia cô thấy Diệp Quyền thực ra giống như một đứa trẻ chưa lớn, tính cách tuy có chút kiêu ngạo nhưng là một đứa trẻ tốt bụng thiện lương, thực ra cô chưa từng trách anh ta, nhưng anh ta lại thấy khó chịu trong lòng. Hám Sinh lại uống một ngụm bia, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Diệp Quyền, anh rất ngu ngốc.”
Diệp Quyền ngẩng đầu nhìn thấy Hám Sinh bĩu môi chế giễu anh, còn cố ý làm vẻ mặt ngây thơ. Diệp Quyền bỗng nhiên thoáng đỏ mặt, dường như đây là lần đầu tiên anh ta nhận ra khuôn mặt Hám Sinh thật ra khá xinh xắn .
Bỗng nhiên Diệp Quyền thấy hơi ngượng ngùng, anh ta liền vươn tay với lấy chai bia trên bàn để che giấu sự hoang mang của mình. Hai bia đổ sang một bên, tiếng cốc chén va chạm vào mặt bàn khá lớn, động tác của anh bối rối vội vàng, giống một cậu thiếu niên nôn nóng. Hám Sinh ngồi bên cạnh bật cười “Ha hả” thành tiếng.
Diệp Quyền ngượng ngùng quay đi, thẹn quá hóa giận thấp giọng nói:“ Cười cái gì hả.” Hám Sinh càng cười lớn hơn, hai người nhất thời quên đi khoảng cách kia.
Tiếp đó Hám Sinh uống không ít bia cùng Diệp Quyền, sau cùng phải vội vàng đứng lên chạy vào toa-lét. Từ nhà vệ sinh của quán cơm đi ra, cô đi qua gian phòng ăn ồn ào. Ra đến cửa chính, một dáng người thẳng tắp đang đứng chắn trước mặt Hám Sinh, khiến con đường phía trước cô bị chặn lại.
Đông Dạ Huy dán một miếng gạc lớn trên trán, đứng ngay dưới đèn đường sắc mặt anh càng tái nhợt yếu ớt giống như người bị ốm. Thấy Đông Dạ Huy xuất hiện trước mắt, Hám Sinh không cảm thấy bất ngờ chút nào, cô bình tĩnh nhìn anh. Đông Dạ Huy đang muốn mở miệng nói gì đó Hám Sinh liền ngăn lại, cô vươn tay đến nắm lấy tay Đông Dạ Huy nói: “Đi theo em.”
Hám Sinh kéo Đông Dạ Huy đến bên vệ đường, cách quán cơm một đoạn khá xa. Hai người một trước một sau, Hám Sinh xoay người lạnh nhạt hỏi: “Rốt cuộc anh muốn gì?”
Đông Dạ Huy cảm thấy đối mặt với Hám Sinh anh chẳng có gì. Tất cả tự tôn, kiêu ngạo, sự bình tĩnh, khí thế của anh đều không có tác dụng trước mặt cô, trước mặt cô anh luôn mất đi sự tự tin vào tài ăn nói của mình.
Đông Dạ Huy im lặng lúng túng, Hám Sinh thờ ơ nhìn anh, lúc này cô chẳng cảm xúc gì, kiên nhẫn chờ anh mở miệng.
Rất lâu sau, cuối cùng Đông Dạ Huy cũng ngập ngừng nói: “Hám Sinh, hôm ấy anh không cố ý, anh… Anh cứ nghĩ rằng em đã chết. Một năm trước, chuyến bay đi Canada mà em lên đã gặp tai nạn trên Thái Bình Dương, lúc ấy anh cho rằng… Cho rằng em đã chết, anh… chính tay anh đã xây cho em một ngôi mộ, rồi giam giữ em trong mộ phần trống rỗng ấy, anh thật sự cho rằng em đã chết… em đã chết rồi.” Anh ăn nói ấp úng, gần như là nói năng lộn xộn để giải thích, lúc nói câu cuối cùng giọng anh hơi khó khăn, cứ lặp đi lặp lại mấy từ em đã chết, nước mắt tràn đầy khoé mi. Không ai biết vào một năm trước anh đã mất đi thứ gì, cũng không ai biết anh đã sống trong đau đớn đến chết lặng, thế giới của anh phút chốc bị đảo lộn, bị phá vỡ khi nghe tin Hám Sinh mất đi sinh mạng. Lúc ấy anh chỉ nghĩ: nếu vứt bỏ tự tôn và kiêu ngạo mà có thể khiến cho anh tới gần người trước mặt hơn, thì anh có thể vứt bỏ tất cả.
Hám Sinh im lặng nhìn người đàn ông trước mặt, im lặng lắng nghe, từ đầu đến cuối ánh mắt cô lạnh nhạt, đợi Đông Dạ Huy nói hết câu, cô hỏi một câu nhẹ bẫng: “Vậy thì sao? Em còn sống hay đã chết thì có liên quan gì đến anh?”
Đông Dạ Huy chợt cảm giác như bản thân mình già đi, một áp lực mạnh mẽ đè nén xuống khiến anh phải khom lưng xuống, sống lưng anh cuối cùng không còn thẳng nữa. Ánh mắt Hám Sinh vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, giọng nói lạnh lùng: “Tôi sống hay chết thì có liên quan gì đến anh.”
Sau khi gặp lại Hám Sinh, Đông Dạ Huy vẫn luôn cho rằng cô còn yêu mình. Anh sợ hãi biết bao, anh muốn giải thích cho cô hiểu, dù cho Hám Sinh có lạnh nhạt, anh cũng có thể cảm nhận được trong thân thể cô chảy đầy tình cảm dành cho anh. Nhưng lúc này đây, lần đầu tiên anh dám nhìn thẳng vào như vậy một vấn đề: Hám Sinh có trở lại cuộc sống của anh nữa hay không, bọn họ khả năng ở bên nhau nữa nữa hay không? Thực ra việc Hám Sinh còn yêu anh nữa không còn liên quan đến anh nữa. Anh đã làm những việc quá tuyệt tình, anh đã tổn thương cô quá nhiều, cho dù cô còn yêu nhưng tình yêu đó đã không còn quan trọng.
Hám Sinh không cần anh , Đông Dạ Huy có một cảm giác vô cùng sợ hãi, vội vàng muốn cứu vãn mọi chuyện. Anh đi từng bước lên phía trước, gần Hám Sinh hơn một chút, lòng chất