Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hám Sinh

Hám Sinh

Tác giả: Nhiễu Lương Tam Nhật

Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015

Lượt xem: 134913

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/913 lượt.

p lại, Sa Sa đi vội ra khỏi phòng, đến tận khi tiếng đóng cửa vang lên Hám Sinh mới ngẩng đầu, yên lặng nhìn về phía cửa phòng, chăm chú nhìn thật lâu.
Sa Sa quay về rất nhanh, trong tay cầm một túi to dường như là thuốc giảm đau và thuốc đạn. Hám Sinh bị cô ta thúc giục đành ngoan ngoãn vào trong phòng tắm bôi thuốc, lúc quay ra lại bị bắt uống mấy viên thuốc nữa, sau khi bị bắt ép xong cô trở về giường, mệt mỏi nhìn Sa Sa không muốn nói chuyện.
[1'>: Thuốc đạn: thuốc để đặt vào âm đạo hoặc hậu môn.
Sa Sa dọn dẹp xong xuôi cũng trở lại giường, cô ta ngồi bên giường Hám Sinh giống như vừa nãy, cất giọng nhẹ nhàng bình thản nói: “Hình như em mắc bệnh phụ khoa rất nghiêm trọng, sao không đến bệnh viện khám thử đi.”
Hám Sinh dường như muốn trốn tránh vấn đề này, cô lại quay người đi, rõ ràng không muốn trả lời câu hỏi của Sa Sa.
Lời nói của Sa Sa không có ý trách móc mà mang theo chút lo lắng: “Hám Sinh, sao lại không quan tâm đến chính bản thân mình mình như vậy. Hám Sinh, em có nghĩ rằng nếu mẹ em biết được, bà sẽ cảm thấy thế nào không?”
Bên tai vang lên một tiếng thở dài của Sa Sa, Hám Sinh nhìn chằm chằm vào bức tường trước mặt vô thức nghĩ: Nếu mẹ cô thật sự ở đây thì sẽ lạnh nhạt phớt lờ không để ý tới cô, hay là sẽ nổi giận bắt cô đến bệnh viện. Cô mơ hồ nghĩ nhưng không tưởng tượng ra được hình ảnh rõ rệt nào, trở mình một cái lại ngẩn ngơ nhìn trần nhà như người mất hồn, Sa Sa đi ra ngoài lúc nào cô không biết.
Hám Sinh ngỉ ngơi suốt một ngày, ngày hôm đã có thể xuống giường. Về chuyện một đêm biến mất kia cô không nói gì, hai anh em Diệp Quyền cũng không hỏi. Cuộc sống dường như lại giống như trước đây, chỉ là từ ngày đó Hám Sinh không để tâm nhiều đến việc chăm sóc hai anh em họ Diệp nữa. Đã ba ngày trôi qua, mỗi ngày Hám Sinh tuỳ theo tâm trạng mà bữa nấu cơm bữa không nấu. Còn Diệp Quyền dường như cũng đang lẩn tránh cô, anh ta ăn cơm xong liền trở về phòng, buổi trưa nằm phơi nắng, buổi tối đi dạo anh ta cũng đều không tham gia.
Giữa trưa ngày thứ ba, Hám Sinh đang nằm trước cửa vừa phơi nắng vừa đọc tiểu thuyết, Diệp Quyền ăn cơm trưa xong liền trốn về phòng. Hám Sinh nhìn của cửa phòng anh cô đơn cười, ôm Mông Bự vào lòng rồi lại vùi đầu vào cuốn tiểu thuyết.
Buổi tối Hám Sinh lại không nấu cơm, hai anh em Diệp Chí Diệp Quyền xuống lầu thấy không có cơm ăn. Hám Sinh cũng vừa tỉnh ngủ đi xuống lầu, ba người gặp nhau ở hành lang bối rối nhìn nhau. Tình huống này có phần ngượng ngùng, bản thân Hám Sinh không phải là người nhỏ nhen, cô là người tùy hứng, đột nhiên cảm thấy không còn hứng thú đối với việc chăm sóc cuộc sống hằng ngày của anh em họ Diệp, nhưng khiến người ta ở nhà mà không có cơm ăn, cô vẫn thấy hơi áy náy. Diệp Chí vốn khó tính, anh ta đã quen được người khác chăm sóc, nhưng Hám Sinh không phải là người giúp việc nhà anh ta, nên anh ta cũng không thể biểu hiện sự không hài lòng của mình.
Ba người đứng đờ ra đó, cuối cùng vẫn là Diệp Chí lên tiếng phá vỡ không khí căng thẳng này. Anh ta tùy ý quay đầu phòng bếp rồi nhìn Hám Sinh nói: “Nếu không thì ra ngoài ăn đi.”
Hám Sinh mắt sáng bừng nhìn Diệp Chí: “Đi ra ngoài ăn sao?”
Diệp Chí quay lại nhìn cô: “Đúng vậy, ra ngoài ăn đi, cũng không xa lắm, quan cơm nhỏ trên phố có đồ ăn.”
Trong lúc hai người một hỏi một đáp cũng trao đổi ánh mắt với nhau, cuối cùng Hám Sinh khẽ cười đồng ý: “Được ạ, vậy đi thôi.” Dáng vẻ không để tâm lắm.
Ba người lần lượt đi bước vào quán cơm trước ngã tư, quán cơm này tuy nhỏ, nhưng khá nổi tiếng bởi hương vị món ăn rất ngon. Khi bọn họ đến, bên trong đã chật kín chỗ. Ông chủ quán cơm vừa đi vừa mang thêm bàn ghế ra xếp trên vỉa hè, ba người cũng không để ý nhiều, tùy ý chọn một bàn rồi ngồi xuống.
Trong khi chờ đồ ăn được mang lên, bàn bọn họ lại thêm một nữa người, người đến là Sa Sa. Lúc Sa Sa đến Hám Sinh và Diệp Quyền không cảm thấy bất ngờ, trên đường bọn họ đến có nghe thấy Diệp Chí gọi điện thoại .
Có thêm Sa Sa làm cho bầu không khí ngột ngạt giữa bọn họ bỗng trở nên vui vẻ hơn một chút. Trời đang vào giữa hè, càng gần tối, thời tiết càng bớt nóng nực oi bức hơn, gió từ biển nhè nhẹ thổi vào khiến không khí khá thoải mái.
Sa Sa cùng Diệp Chí thoải mái uống bia, trò chuyện tán gẫu, thái độ thân mật như trước nhưng mỗi người đều tự duy trì phong thái của mình. Khi Sa Sa mỉm cười khóe mắt dường như có nếp nhăn mờ, tư thế ngồi của cô luôn luôn là lưng thẳng tắp hơi nghiêng về phía trước, năm tháng khiến cô ngày càng phong tình, ngày càng xinh đẹp. Diệp Chí tựa vào lưng vào ghế, dáng vẻ thư thái an nhàn, khí chất nhất thời tản ra xung quanh, hơi nghiêng đầu nghe Sa Sa thầm thì, thỉnh thoảng cũng lên tiếng đáp lại vài câu, khóe miệng nở nụ cười mơ hồ. Hai người họ đều là những người xuất sắc, bọn họ ngồi cạnh nhau như là điều đương nhiên. Hám Sinh không để ý đến hình tượng ngồi co người dựa vào ghế nghiêng đầu nhìn bọn họ.
Bọn họ cũng không để ý nhiều đến đồ ăn mà chủ yếu là thoải mái hưởng thụ gió biển và bầu không khí thư dãn thoải mái này. Khi trời b


Old school Easter eggs.