Tác giả: Nhiễu Lương Tam Nhật
Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015
Lượt xem: 134919
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/919 lượt.
chứa đầy tâm sự. Anh lấy hết tâm can, chân thành nói: “Hám Sinh, anh không cần gì cả, chỉ xin em có thế cho anh tới gặp em, bất cứ lúc nào cũng có thể chăm sóc em, anh chỉ xin em việc ấy được không?”
Người đàn ông trước mặt nhăn mày, vẻ mặt đầy đau khổ đang van xin cô. Trong lòng Hám Sinh tràn đầy cảm giác đau thương. Vì sao hai người họ lại đi đến bước này. Hám Sinh lùi về phía sau hai bước, cô ngẩng ngẩng lên nhìn Đông Dạ Huy, bình thản nói một hơi: “Dạ Huy, anh hãy nghe tôi nói cho rõ, tôi thật sự không biết anh nghĩ quan hệ giữa tôi với anh là gì? Là kim cương không thể phá hủy, đánh không vỡ, đập không nát hay sao? Biết rõ anh không thích tôi nhưng tôi vẫn theo anh hơn mười năm, bây giờ nhớ lại tôi mới thấy thứ lúc ấy tôi cho là dũng khí thật ngu xuẩn, thật khờ khạo. Khi đó tôi cho rằng tuy anh không thích tôi nhưng ít ra cũng cần tôi. Tôi cũng biết rõ ràng anh đang lợi dụng tôi nhưng tôi cam tâm tình nguyện bị anh lợi dụng. Chẳng qua là hy vọng xa vời có thể có được một chút tình yêu mong manh của anh. Bởi vì lúc nhỏ khi tôi đưa cho anh một viên đường chỉ có một mình anh không từ chối, chỉ có một mình anh. Tôi dùng mọi thứ có thể để lấy lòng anh, mong anh sẽ để ý đến tôi. Nhưng vào giây phút anh một bước đá tôi vào tù, tôi mới biết chúng ta thật sự đã chấm hết rồi. Giá trị lợi dụng của tôi đối với anh đã hết. Ở trong tù được vài năm tôi bắt đầu hận anh, sau đó lại sinh ra ảo tưởng rằng có thể anh đã hối hận. Anh làm nhiều chuyện thiếu đạo đức với tôi như vậy, tôi nghĩ rằng ít ra sẽ có một ngày nào đó anh cảm thấy áy náy, cho dù là đến liếc nhìn tôi một lần cũng được, chỉ như vậy thôi tôi cũng cam lòng. Mỗi ngày tôi tự nhủ trong đầu ý nghĩ này, mỗi ngày tôi đều chờ đợi. Anh có biết cảm giác tuyệt vọng là như thế nào không? Chính là hơn một ngàn ngày đêm cứ chờ đợi đến khi hoàn toàn tuyệt vọng. Cảm giác đó như thế nào anh có biết không? Là trống rỗng, có biết trống rỗng là cảm giác như thế nào không? Chính là đẩy một người đến một nơi không có một chút ánh sáng, không một âm thanh nào, nơi đó không ai có thể chịu đựng được quá hai ngày mà không phát điên. Có một khoảng thời gian, tôi thật sự cho rằng tôi không bình thường, thậm chí là tôi phát điên rồi, biết vì sao không?”
Thân mình Hám Sinh đứng thẳng tắp, hai tay trong bóng tối không ngừng run rẩy. Cô muốn kiềm chế cảm xúc của bản thân, ban đầu cô cũng không hề xúc động, nhưng cô không thể ngăn dòng hồi ức kia lại, không thể ngăn vết thương kia lại bị xé rách một cách đau đớn thêm lần nữa. Mỗi một câu nói là một lần cô lại đau đớn. Cô cố hết sức khống chế cơ thể đang run rẩy, nhưng cô không thể kiềm chế được, ngày càng lớn tiếng. Cô lạnh lùng nhìn Đông Dạ Huy tiếp tục nói: “Về sau có một ngày cuối cùng tôi cũng hiểu được, hai từ áy náy này con người tham vọng như anh sẽ không bao giờ biết được. Toàn bộ con người anh lúc nào cũng tràn đầy tham vọng, ham muốn, tiền tài, địa vị, tình cảm đối với anh chỉ mỏng manh như một tờ giấy.”
Lời nói cuối cùng của Hám Sinh gần như là gào lên, tức giận làm cho máu của cô trào lên, trước mắt chợt tối sầm lại, thực ra cô đã không muốn nhắc lại quá khứ nữa, nhưng lời nói cứ tuôn ra không theo ý cô. Cô hít sâu một hơi, giọng nói bình tĩnh hơn rồi nói tiếp: “ Sau khi ngồi tù năm năm, tôi vốn đã không còn có ý nghĩ gì đối với anh. Lúc tôi ra tù anh lại đến đùa giỡn tôi. Anh đuổi tôi đi, anh lại lừa tôi, quỳ xuống trước mặt tôi, cuối cùng lại đâm tôi một dao, khi đó tôi là thực sự rất đau, tôi muốn nhìn vào anh mà hét lên, đừng đâm tôi nữa, nhưng thật sự quá đau đớn, ngay cả sức lực hét lên với anh cũng không còn. Anh chưa từng dừng tay một lần, mà vẫn cứ đâm vào vào tim tôi. Tôi đau đến sắp phát điên rồi, lúc ấy thế giới xung quanh tôi đều trở nên hỗn loạn, nếu cuối cùng không đến được hòn đảo này thì thật sự tôi đã điên rồi. Sau khi tôi đến đây, tâm trạng thanh thản hơn. Sau đó tôi nói với chính mình, nếu ông trời đang đày đọa tôi, vậy thì tôi sẽ nhắm mắt lại, buông bỏ tất cả mọi thứ, không suy nghĩ nữa, trái tim tôi đã chết , anh hiểu không? Dạ Huy, trái tim tôi đã chết.”
Hám Sinh mệt mỏi ngồi xổm xuống, cô tiêu hao sức lực nói một hơi này, trước mắt đã tối sầm lại. Cô sợ mình ngất xỉu đi, chỉ có thể ngồi xổm xuống. Cô cong lưng nhìn dưới mặt đất ngón tay chỉ vào nơi trái tim mình, tiếp tục đem lời cuối cùng nói cho hết: “Trái tim tôi đã chết, Dạ Huy, nơi này bị anh chà đạp đến chết, nó không thể chứa anh nữa, cũng chẳng thể nào chứa nổi ai khác. Tôi chấp nhận số phận, anh hiểu không? Cứ như vậy mà sống hết cuộc đời”
Cuối cùng Hám Sinh lắc đầu đầu bất đắc dĩ nói: “Nhưng anh vẫn đùa giỡn tôi, những gì anh đã làm với tôi mấy ngày nay khiến tôi thấy ghê tởm, anh biết không? Tôi ghê tởm anh! Tôi không muốn gặp lại anh! Không muốn nhìn thấy anh nữa, anh hiểu không?”
Đông Dạ Huy không biết Hám Sinh làm thế nào sống qua khoảng thời gian đã nói kia. Từ trước tới nay anh vẫn không dám nghĩ đến Hám Sinh đã gặp phải chuyện gì , bởi vì anh sợ phải thừa nhận rằng lương tâm anh cũng đang cắn dứt, đang đau đớn. Nhưng