Tác giả: Nhiễu Lương Tam Nhật
Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015
Lượt xem: 134918
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/918 lượt.
ạng khổ sở những chân thật nhất vào lúc này. Hám Sinh từ đầu đến cuối không hề quay đầu, cuối cùng anh cũng biết dù có đuổi theo cũng chẳng có ích gì nữa, đành tuyệt vọng dựa vào một cột đèn đường, bật khóc nghẹn ngào.
Hám Sinh không dừng lại tiếp tục đi về phía trước, không nhìn thấy khuôn mặt Đông Dạ Huy đầy nước mắt, lớn tiếng nói: “Hám Sinh, xin lỗi em!” Cô cảm thấy nước mắt tràn mi trong nháy mắt, nước mắt tích tụ nhiều năm mới có cơ hội trào ra. Cô đã trả giá bằng toàn bộ tuổi thanh xuân, đã trải qua năm năm trong lao tù, cuối cùng người đàn ông này cũng đã nói với cô một câu: “Xin lỗi.”
Nước mắt Hám Sinh không ngừng chảy ra, cô đè nén không phát ra tiếng khóc. Cuối cùng cô càng chạy càng xa, cả người run rẩy, hai cánh tay run rẩy dữ dội. Ngay khi cô nghĩ rằng không thể khống chế bản thân được nữa mà sụp đổ, con đường trước mặt xuất hiện khúc ngoặt, Diệp Quyền lặng lẽ đứng dưới ánh đèn đường, lẳng lặng đợi cô ra khỏi chỗ ngoặt.
Hám Sinh khổ sở che mắt để mong ngăn dòng nước mắt không ngừng tuôn ra. Cô đi đến trước mặt Diệp Quyền, Diệp Quyền im lặng giơ tay về phía cô, không nói gì mà nhẹ nhàng đem cô ôm vào lồng ngực, cuối cùng Hám Sinh cũng gào khóc thật lớn.
Hám Sinh rất muốn nói với Diệp Quyền: “Diệp Quyền, Diệp Quyền anh nghe thấy không? Anh ấy nói xin lỗi .” Nhưng cổ họng của cô bị tiếng khóc nghẹn ngào ngăn lại, cô không nói nên lời.
Diệp Quyền rất muốn nói: “Hám Sinh, Hám Sinh, anh phải làm gì với em đây?” Anh ta có thể cảm nhận được rõ ràng được sự tủi thân, đau đớn đang tràn ngập toàn thân thể Hám Sinh. Anh ta cũng như mất đi tiếng nói.
Hám Sinh và Diệp Quyền cuối cùng cũng hoà hợp, dường như quan hệ giữa họ còn thân hơn trước kia. Có đến gần nửa tháng hai người bọn họ đều không ra khỏi nhà nửa bước, Diệp Quyền và Hám Sinh như đang trốn tránh điều gì, cả hai người chỉ ở nhà ăn lại ngủ, ngủ lại ăn, cuộc sống vô cùng an nhàn.
Giữa trưa, hai người lại trải chiếu trúc nằm ngủ trưa, còn Mông Bự cũng nằm ngáy khò khè.
“Mùng tám tháng tám sáu năm trước, tôi đã xin vị bác sĩ kia phá lệ nói tên của người hảo tâm ấy cho tôi biết, để tôi có thể trả ơn cô ấy.”
“Cô ấy tên gì?”
“Cô ấy tên Tạ Vân Sinh.”
“Diệp Quyền, cậu sẽ không thể đưa Hám Sinh đi. Bởi vì chỉ cần cô ấy biết tôi ở đây, cô ấy nhất định sẽ không đi.” Đông Dạ Huy nói không nhanh không chậm, giọng nhẹ nhàng mà xa vời như ẩn chứa một loại cảm xúc phức tạp.
Không biết tại sao Diệp Quyền cảm thấy Đông Dạ Huy đang nói dối, bởi anh ta có thể lờ mờ nhận ra tâm trạng của Hám Sinh mấy ngày nay. Anh ta im lặng, một lúc lâu sau anh ta mới tò mò cất giọng hỏi Đông Dạ Huy: “Đông Dạ Huy? Tại sao anh lại quay đầu? Người như anh thực sự tôi rất hiếm gặp, nếu là người bình thường không phải sẽ đem sự phản bội trong quá khứ bỏ lại sau lưng, hoặc là chôn sâu trong quá khứ, cùng lắm nói xin lỗi cô ấy rồi bồi thường chẳng phải được hay sao?”
Đông Dạ Huy quay đầu nhìn Diệp Quyền, ánh mắt đầy phức tạp, sau đó anh chậm rãi nói: “Tôi đã từng làm như thế. Nhưng tin tôi đi, sau khi tôi biết được tin Hám Sinh chết, không có từ ngữ nào có thể miêu tả cho cậu hiểu được tâm trạng của tôi trong khoảng thời gian ấy. Nếu cậu từng trải qua cảm giác người thân mất đi cậu sẽ biết, cái chết của người đó là đòn đánh sâu tới mức nào. Bởi vì chúng ta quen sống trong cái thế giới giả tạo, ngay cả con người cũng lừa gạt chính mình, nhưng cái chết lại không thể là giả được, đã chết là đã chết. Có thể tôi sẽ làm giống như cậu nói, nhưng đó phải là khi tôi quen biết một cô gái khi tôi mới hai mươi tuổi, sau đó tôi lừa gạt, lợi dụng và phản bội cô ta. Những chuyện tôi đã làm với Hám Sinh nếu gặp người con gái khác tôi vẫn sẽ làm như vậy, thế nhưng tôi dám khẳng định tôi sẽ không quay đầu. Nhưng cậu biết không, Hám Sinh không giống bọn họ, từ lúc chín tuổi tôi đã quen biết cô ấy, chúng tôi cùng nhau lớn lên, đối với tôi mà nói cô ấy đại diện cho rất nhiều thứ, tôi chẳng thế giải thích rõ với cậu, mà có giải thích thì chắc cậu cũng chẳng lý giải nổi.”
Diệp Quyền lại im lặng một lúc lâu, nhìn Đông Dạ Huy chằm chằm bằng ánh mắt suy tư, một lúc sau anh ta lại hỏi tiếp: “Anh yêu Hám Sinh ư? Tôi đang nói đến các người lúc trước.”
“Không.” Đông Dạ Huy trả lời vừa nhanh vừa dứt khoát.
“Tại sao?”
Đông Dạ Huy cất giọng thản nhiên, không hề có vẻ giấu diếm: “Bởi vì trước đây cô ấy rất béo, trông không ưa nhìn, chính vì thế những người xung quanh chẳng ai ưa cô ấy. Khi đó tôi còn nhỏ, chỉ biết rằng không thể chơi với cô ấy trước mặt người khác, từ nhỏ tới lớn chúng tôi chỉ có quan hệ trao đổi vật chất mà thôi, nhưng cô ấy vẫn quấn quít lấy tôi, cho tới bây giờ vẫn chưa từng trốn tránh.” Lúc nói đến đây dường như Đông Dạ Huy đang nhớ lại, anh nở nụ cười tự giễu. Diệp Quyền chau mày nhìn anh, giọng đầy khinh miệt: “Con người của anh như thế, nói chuyện tử tế với anh cũng đã khách khí lắm rồi.”
Đông Dạ Huy quay hẳn người về phía Diệp Quyền, lại nói thản nhiên: “Trước mặt Hám Sinh, quả