Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hàng Đã Nhận Miễn Trả Lại

Hàng Đã Nhận Miễn Trả Lại

Tác giả: Mèo Lười Ngủ Ngày

Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015

Lượt xem: 1341666

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1666 lượt.

ra chuyện gì đó, cô há hốc miệng, kinh ngạc nói: “Vi Vi, có phải gần đây cậu dính vào yêu đương nên thiếu tiền đúng không? Thế nên cậu mới đem tặng chiếc vòng cũ kĩ thế này? A… Tớ biết ngay mà, bạn trai của cậu là người không thể dựa dẫm được, vừa nhìn là biết ngay anh ta chỉ là một nhân viên quèn, cậu còn dám gạt mình nói đó là em trai cậu ở quê lên à?”
“Stop, stop, stop!” Vi Vi ngay lập tức cắt đứt trí tưởng tượng vô cùng phong phú của Điền Hân, sợ nếu cứ để cái miệng của cô ấy tiếp tục phát thanh thì chưa biết chừng Lục Vi sẽ biến thành nhân vật nữ chính trong một bộ phim truyền hình nói về bi kịch tình yêu giữa một đôi nam nữ nghèo nàn, bất hạnh. Lục Vi vội vàng giải thích: “Chiếc vòng này không phải để tặng, đó là chiếc vòng mà một người bạn của mình đã đeo khi còn nhỏ.”
Vừa nói Vi Vi vừa giằng lấy chiếc vòng, Điền Hân bướng bỉnh không chịu bỏ tay ra, hai người cứ thế tranh giành nhau rồi vô ý để chiếc vòng rơi xuống sàn nhà. Điền Hân nhanh tay nhanh mắt nhặt nó lên, liền phát hiện mặt trong có khắc hình càn khôn, cô liếc mắt cười đầy ẩn ý nói: “Cậu nói đi, tại sao bạn cậu lại đưa chiếc vòng này cho cậu vậy? Mặt trong còn có khắc dòng chữ “Tiểu Vân sống lâu trăm tuổi” là thế nào? Tiểu Vân, Tiểu Vân, ôi ôi, không phải là anh chàng… cậu thầm yêu trộm nhớ kia chứ… Ô ô!!”
Vi Vi vội vàng lấy tay che miệng Điền Hân, trừng mắt nói: “Cậu không được nói linh tinh! Chiếc vòng này là do tớ vô tình có được, giờ tớ còn đang bối rối không biết có nên trả lại cho anh ta hay không đây?”
Điền Hân nghe thấy những lời này, hai mắt liền híp lại thành hai đường chỉ, chống cằm nói: “Vô tình có được á? Hi hi, mau khai báo thành thực đi, làm thế nào mà cậu có được? Đồ con gái xấu xa, lẳng lơ, dâm đãng kia! Hừ, thông đồng với một mỹ nam còn chưa đủ, lại còn không quên người tình cũ lạnh lùng, băng giá kia! Rốt cuộc cậu có còn coi người bạn này ra gì không vậy?”
Dưới sự tấn công mạnh mẽ của Điền Hân, Lục Vi giơ tay đầu hàng, ngượng ngùng nói: “Tớ thực sự không lừa dối cậu, chiếc vòng này… là mẹ anh ta đưa cho tớ.” Hừm, đây chính là chiếc vòng được tìm thấy trong chiếc hộp chôn dưới gốc cây ngô đồng, lúc Lục Vi trả nó lại cho Lam Vân Thanh, bà ta đã tận tay giao nó cho cô. Vì vậy, cô nói như thế cũng không thể bị coi là nói dối Điền Hân được.
Nghĩ vậy, Vi Vi nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt Điền Hân, đối phương cũng nghiêng đầu chằm chằm nhìn lại. Im lặng một lát, Điền Hân đột nhiên hét toáng lên: “Má ơi! Ngay cả mẹ anh ta, cậu cũng gặp rồi sao!”
Lục Vi: “…” Nếu như có thể, cô hy vọng trước đây, bây giờ và mãi mãi sau này không bao giờ phải gặp mẹ anh.
Vi Vi: “Lúc này tớ không thể nói rõ ràng cho cậu biết mọi chuyện được, dù sao thì mọi chuyện cũng không giống những gì cậu đang nghĩ đâu… Haizz, tớ với anh ta không phải như cậu tưởng tượng. Chỉ là tớ đang suy nghĩ có nên trả chiếc vòng này cho anh ta không mà thôi.” Vi Vi cúi đầu chăm chú nhìn chiếc vòng bạc, trong lòng cũng có chút không yên. Ngộ nhỡ bây giờ Quý Vân hoàn toàn không còn nhớ gì về chiếc vòng này, mà cô cứ như điên như dại chạy tới đòi trả lại thì chẳng phải là tốn công vô ích, tự huyễn hoặc mình hay sao? Nhưng chiếc vòng này lại có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với anh, nó là kỷ vật thời thơ ấu, cô mà không trả thì cũng không hay cho lắm?
“Trả! Tại sao lại không trả chứ?” Điền Hân hùng hồn vỗ bàn, đứng dậy.
Cô gái có lá gan thỏ đế Lục Vi lập tức rụt cổ do dự: “Nhưng nếu như…”
“Không có nếu như gì cả!” Điền Hân vung tay quả quyết, cắt ngang lời của Lục Vi. “Cậu không phải nghĩ ngợi làm gì, tại sao mẹ chồng tương lại lại trao chiếc vòng này cho cậu, đáp án đã rõ mười mươi, bà ấy đang muốn tác thành cho hai người! Cậu mà không đem trả chiếc vòng này cho anh ta thì đúng là đã phụ lòng mong mỏi của người lớn rồi. Đi, bây giờ mình đưa cậu đi trả lại.”
Nói xong, Điền Hân lập tức đứng dậy, kiên quyết kéo Lục Vi ra khỏi phòng, đúng lúc cánh cửa thang máy đang từ từ khép lại thì cánh cửa thang máy bên cạnh lại từ từ mở ra. Một chàng trai tuấn tú rạng ngời bước ra, thong thả tiến vào phòng làm việc của Lục Vi, nở một nụ cười sáng chói như ánh mặt trời rồi nói:
“Hi, cô gái xinh đẹp, tôi là Dạ Ly. Vài hôm trước tôi đã hẹn với Trình Tổng, hôm nay đến đây để nhậm chức.”






Mơ tưởng hão huyền
Cô gái hay buôn chuyện Điền Hân kéo Lục Vi đi trao trả “tín vật đính ước”. Trên đường đi, vẻ mặt của Điền Hân còn hưng phấn, kích động hơn gấp bội phần đương sự Lục Vi. Trong thang máy, Điền Hân xoa cằm đề xuất ý kiến: “Lát nữa cậu gặp anh ta, đừng vội trả cái này, đầu tiên hẹn anh ta xuống quán cà phê, sau đó… A! Đúng rồi!”
Điền Hân hất tay một cái, vừa nói vừa tháo sợi dây chuyền trên cổ Lục Vi xuống rồi bỏ vào trong chiếc hộp gỗ đựng chiếc vòng bạc của Quý Vân. Vi Vi toát mồ hôi, ngước ánh bắt bất lực nhìn Điền Hân, nói: “Ai da! Cậu lại bày trò gì thế hả?”
“Đương nhiên phải tìm cớ cho lần gặp mặt tiếp theo nữa chứ, cậu đúng là ngốc chết đi được! Trước đây, những công tử