XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hạnh Phúc, Không Bắn, Không Trúng Bia!

Hạnh Phúc, Không Bắn, Không Trúng Bia!

Tác giả: Mộc Thanh Vũ

Ngày cập nhật: 04:37 22/12/2015

Lượt xem: 1342036

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2036 lượt.

huyện gì?”
“Tôi đã quá xem thường cậu rồi, Hạ Hoằng Huân, có phải khi cậu nghe tôi nói cậu tiếp cận Mục Khả là có mục đích thì trong lòng cậu trộm cười mỉa mai? Có phải cậu nghĩ tôi thật ngu ngốc thiển cận, cả nhà chúng tôi ngu ngốc, hay là chính nhà chúng tôi mới là người trèo cao?”
Khi biết văn bản báo cáo của Hạ Hoằng Huân chưa chuyển đã bị bác bỏ , anh cùng Mục Khải Minh phối hợp với nhau mấy ngày cũng không xem được điều lệnh. Hách Nghĩa Thành cảm thấy kì lạ nên gọi điện thoại tới cho Mục Nham, cuối cùng cũng biết được gia thế ‘hiển hách’ của đồng chí Trung tá. Anh tức giận ra mặt, gác lại công việc trực tiếp chạy tới đây. Nếu không phải vì Mục Khả, vừa rồi anh thật sự muốn xách cổ Hạ Hoằng Huân đánh cho một trận. Cứ nghĩ đến người ta có rắp tâm khác, Hách Nghĩa Thành cảm thấy như bị chọc giận đến cực điểm.
Thì ra là cái này, còn tưởng Hách Nghĩa Thành nhìn anh hôn Mục Khả cảm thấy không vừa mắt. Hạ Hoằng Huân đã khống chế được tình hình, bình tĩnh nói: “Đó là suy nghĩ của anh, còn tôi không nghĩ như vậy.”
“Cậu có thể nói thẳng là tự tôi cho là đứng, tôi không ngại.” Hách Nghĩa Thành vẫn cảm thấy bực mình, thẳng thắn nói.
Hạ Hoằng Huân thấy bộ dạng nghiến răng của anh không nhịn được cười, anh nói: “Đổi lại là anh thì anh sẽ thế nào, chắc phải dán lên trán tờ giấy, nói cho mọi người biết ông nội tôi từng làm Thượng tướng quân khu lệnh, ba tôi đã từng làm quân trưởng, có cần thiết không? Họ là những người thế hệ trước lập chiến công, liên quan gì đến tôi? Tôi lấy gì ra để khoe khoang?”
“Ai bắt cậu phải dán lên trán? Vậy nên cậu giả bộ câm điếc? Còn lý luận! Tưởng làm bộ sống dưới ‘bóng râm’ rất oách à!” Hách Nghĩa Thành giận đùng đùng đi một vòng quanh anh, giận dữ nói: “Nếu không phải xem cậu là một bệnh nhân, tôi chắc chắn sẽ xử cậu!”
Sống ở trong bóng râm? Hạ Hoằng Huân hoàn toàn không còn gì để nói. Nghĩ đến người ta dù sao cũng là ‘trưởng bối tương lai’, anh thu lại vẻ mặt cùng biểu cảm bất cần đời, chậm rãi nói: "Được rồi, Tham Mưu Trưởng Hách, đừng nóng, chuyện này cũng đâu có gì to tát. Gạt cũng không phải là nhằm vào anh, chẳng qua tôi muốn dựa vào thực lực của bản thân thôi.”
Hách Nghĩa Thành vẫn còn tức giận, nghĩ đến Mục Nham cũng biết mà không nói, anh xoay người lại đá một cái vào cái ghế dài, ngoài miệng mắng: "Tên kia cũng là đồng lõa!" Anh lấy thuốc lá ra đưa lên miệng, song lại chợt nghĩ đến điều gì đó lại bỏ lại vào trong bao, hỏa khí còn chưa tiêu hết, lấy giọng châm chọc đáp lễ: "Bây giờ thật có hình tượng, chư hầu một phương rồi nhỉ, Phó Đoàn Trưởng Hạ!"
Hạ Hoằng Huân tự giễu mà cười cười, có chút căng thẳng.
Thấy động tĩnh bên ngoài, Mục Khả từ trong phòng bệnh đi ra, chột dạ nhìn Hách Nghĩa Thành một cái, sau đó đá vào bắp chân Hạ Hoằng Huân, giống như xả giận thay cậu, thì thầm nói: “Anh giỏi thật nha, định làm hoàng tử Ếch hả?” Lúc đầu nghe nói anh bị Thích Tử Di đá, cô còn cảm thấy uất ức thay anh, bây giờ nhìn lại, hoàn toàn không đáng để đồng tình.
Vuốt ve gương mặt của của cô, Hạ Hoằng Huân cười nói: “Con ếch con cóc cái gì, tưởng tượng phong phú thật.”
Lúc này, có một nữ y tá đi tới: "Hạ Hoằng Huân, đến lúc vật lý trị liệu rồi."
"Tôi biết rồi, tôi sẽ tới ngay." Hạ Hoằng Huân đồng ý, quay đầu nói với Hách Nghĩa Thành: "Hai người nói chuyện đi, tôi phải đi trước, nếu không vội trở về thì ở lại cùng ăn cơm, tôi bảo Nhã Ngôn mang thêm đồ ăn.” Suy nghĩ đến việc sau này sẽ trở thành người một nhà, đồng chí Phó Đoàn Trưởng mới nhậm chức rất biết điều chào hỏi “cậu vợ” tương lai.
Nghĩ đến tài nấu nướng của bác sỹ Hạ quả thật không tệ, vẻ mặt Hách Nghĩa Thành dịu đi, nhận thành ý nói: “Không phiền chứ?”
Giống như biết rằng anh sẽ không từ chối, Hạ Hoằng Huân kéo tay áo xuống nói một câu: “Không !”. Lúc đi tới ngã rẽ cầu thang nhìn thấy Thích Tử Di vẻ mặt hốt hoảng đứng ở đó.
Chờ Hạ Hoằng Huân biến mất ở trong tầm mắt, Hách Nghĩa Thành lẩm bẩm: "Cái gì gọi là tạm được chứ?"
Mục Khả đứng bên cạnh Hách Nghĩa Thành, lặng lẽ kéo kéo tay áo của anh: "Cậu út, hai ngày cậu không tới thăm cháu rồi."
Hách Nghĩa Thành nghe vậy tỏ rõ ghen ghét mười phần nói: "Có cậu ta ở đây có thể tùy ý sai khiến, cậu không tới cũng có sao đâu.”
"Làm sao có thể giống nhau được." Mục Khả lắc lắc cánh tay tay làm nũng, nghịch ngợm nói: "Hấp dẫn chỗ nào cũng có, nhưng không thể thay thế cậu!"
Không chỉ Hạ Hoằng Huân, đối với kiểu làm nũng của Mục Khả khiến Hách Nghĩa Thành cũng không chống đỡ nổi, anh cong cong khóe môi, véo một cái vào gương mặt nhỏ nhắn của cô: “Ngày mai xuất viện, có muốn ăn chút gì không, cậu mời, nếu tiện thì bảo đồng chí Hạ kia đi cùng, coi như ăn mừng một bữa thôi.” Cháu gái xuất viện, ai đó lại thăng chức, nói thế nào cũng có thể coi là song hỉ lâm môn, tâm tình của Hách Nghĩa Thành lúc này đang vô cùng tốt.
/
"Nhã Ngôn nói ngày mai cô ấy rảnh, mời chúng ta tới ăn cơm."
"Vậy cháu đi đi."
"Cái gì mà cháu đi đi, là chúng ta, Hạ Hoằng Huân nói ba người chúng ta cùng đi."
"Cậu đi làm gì, người ta lại không mời cậu."