pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hạnh Phúc, Không Bắn, Không Trúng Bia!

Hạnh Phúc, Không Bắn, Không Trúng Bia!

Tác giả: Mộc Thanh Vũ

Ngày cập nhật: 04:37 22/12/2015

Lượt xem: 1342030

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2030 lượt.

r>"Không cần phải chính thức đưa thiệp mời như vậy chứ? Hạ Hoằng Huân cũng nói với Nhã Ngôn rằng ba người chúng ta cùng đi. Đi đi, đi đi cậu, cậu không phải đã nếm thử còn khen cô ấy nấu ăn ngon rồi sao, con đã nói những món cậu thích cho cô ấy biết rồi, cậu cũng nên nếm thử một chút tài nghệ của cô ấy chứ?”
Cô ấy không phản đối? Không giống cô ấy chút nào. Giữa hai người bọn họ khó có thể hòa bình, bữa cơm này quả thật không dễ tiêu hóa.
Hách Nghĩa Thành có chút do dự: "Nói sau, chỉ sợ ngày mai có việc không đi được.”






Oan gia vui mừng
Kể từ sau khi Hạ Hoằng Huân nhập viện bắt đầu làm vật lý trị liệu, mặc dù đều là Thích Tử Di tự mình làm, nhưng hai người lại hoàn toàn không trao đổi, kể cả ánh mắt hay lời nói cơ bản nhất giữa thầy thuốc cùng bệnh nhân. Hạ Hoằng Huân là không có gì để nói, còn Thích Tử Di là kiềm chế cảm xúc. Vậy mà hôm nay, rốt cuộc cô phá vỡ sự im lặng quá mức lạnh lẽo với Hạ Hoằng Huân trước khi anh rời khỏi phòng trị liệu.
Khi tay anh chạm đến nắm cửa, Thích Tử Di cụp mắt xuống, hỏi anh: "Có thể nói cho em biết trong mắt anh em là hạng người gì được không?"
Hạ Hoằng Huân lặng yên mấy giây, xoay người nhìn cô: "Người ta nhìn cô như thế nào không quan trọng, quan trọng là cô tự coi mình thành loại người nào."
Thích Tử Di cứng đờ người, giống như đang tự hỏi: "Bởi vì không yêu, cho nên rộng lượng, đúng không?"
Vẻ mặt oán trách đáng yêu như búp bê, Hạ Hoằng Huân cười khẽ, nhỏ giọng trêu cô nói: "Chờ lát nữa anh sẽ phê bình nó, nói cho nó biết không được bắt nạt chị dâu, nếu không người chịu tội là anh trai nó."
Mục Khả giận anh: "Đáng ghét, toàn lợi dụng cơ hội!" Khi đang cầm tay anh thì thấy Thích Tử Di đi ra, ánh mắt dừng lại trên đôi mắt ngấn lệ của cô, Mục Khả thu lại vẻ nghịch ngợm, vô cùng nghiêm túc nói: "Trong khoảng thời gian này đã làm phiền bác sĩ Thích rồi, cám ơn!"
Đối mặt với cô gái còn chưa hết vẻ ngây thơ nhưng lại luôn lộ ra vẻ dịu dàng, Thích Tử Di chỉ có thể cố gắng nói cười: "Không cần khách khí, công việc thôi."
Hạ Hoằng Huân cao lớn dẫn Mục Khả nhỏ nhắn đi rồi, Thích Tử Di nhìn theo hai bóng người dần đi xa. Cô đứng một mình trong hành lang, cảm giác mất mát mãnh liệt ập vào lòng, cố gắng nhớ về khoảng thời gian yêu nhau, nhưng không nhớ nổi Hạ Hoằng Huân đã từng dịu dàng nói chuyện nhiều với cô như vậy khi nào chưa.
Đối với Thích Tử Di mà nói, Hạ Hoằng Huân là một người đàn ông rất có phong độ. Cho dù cô đòi chia tay, anh cũng không làm khó cô, chỉ cười nhẹ như gió thoảng mây bay, bình tĩnh nói: "Anh đồng ý chia tay. Xin lỗi đã làm em chậm trễ. Con người anh quá độc lập, ở cùng nhau lâu như vậy lại không thể chăm sóc em thật tốt. Xin lỗi, hi vọng em hạnh phúc."
Nói thật, Thích Tử Di hận Hạ Hoằng Huân, hận anh không nói một câu níu kéo. Hạ Hoằng Huân vẫn không biết, sự khoan dung cùng nụ cười thoải mái của anh khiến Thích Tử Di hối hận. Nhưng anh là người đã quyết định chuyện gì thì rất khó quay đầu, vậy nên cô vẫn không có dũng khí yêu cầu hai người quay lại. Chuyện đã mấy năm, khi cô biết bối cảnh thật sự của gia đình Hạ Hoằng Huân, nghĩ mình từng lấy lý do kinh khủng như vậy để chia tay, cô cảm thấy không còn mặt mũi nào gặp lại anh. Thậm chí ngay cả tư cách ghen tỵ với Mục Khả cũng đã sớm mất đi.
Trở lại phòng bệnh mới phát hiện Hách Nghĩa Thành cùng hạ Nhã Ngôn không ở đây. Mục Khả buông tay Hạ Hoằng Huân ra, hung tợn nắm cổ áo anh, hơi híp mắt lại lấy giọng bức cung nói: "Thành thực khai báo, có phải do anh khiến cô ấy khóc đúng không?"
Trước mặt người ngoài cho anh thể diện, về nhà để cho anh quỳ ván giặt, đây là đạo thuần phu của Mục Khả, Hạ Hoằng Huân rất hưởng thụ. Anh không chút hoang mang đóng cửa bình tĩnh hỏi ngược lại: "Nước mắt cũng không rơi một giọt, thế mà là khóc à?"
"Còn dám cãi!" Mục Khả bóp cổ anh: "Hạ Hoằng Huân, anh nói muốn ở bên nhau giờ đã ở bên nhau rồi, bây giờ người ta thích anh, anh mà thay lòng đổi dạ em sẽ bảo cậu út trừng trị anh, giáng chức anh, phái anh tới vùng núi, ngày ngày huấn luyện, mệt mỏi không đứng lên nổi. . . . . ."
"Bóp nữa sẽ tắt thở đó, em mưu sát chồng à." Hạ Hoằng Huân cười vang, kéo tay của cô xuống, ôm lấy cô bé không an phận vào lòng, không có tính uy hiếp hù dọa cô: "Bóp nữa anh đánh em đấy."
Mục Khả triển khai giãy giụa "Thảm thiết", tiếp tục dùng cả tay lẫn chân tiến hành công kích người nào đó: "Em còn chưa nói xong đâu, anh đừng ngắt lời, nếu anh dám phạm sai lầm, không cần biết anh là ai, có là Tổng Tư Lệnh quân khu em cũng không nể mặt đâu, đánh hết!"
Hạ Hoằng Huân hời hợt cười trêu chọc cô: "Không nghĩ tới Mục Khả nhà chúng ta ghen lại đáng yêu như thế. . . . . . Được rồi, đừng náo loạn nữa, bảo em đi cùng anh em không chịu đi cơ, sao bây giờ lại nhiệt tình thế? Nào, đứng ngay ngắn, nghiêm, anh báo cáo cho thủ trưởng nội dung cuộc nói chuyện hôm nay. . . . . ."
Chuyện vốn rất đơn giản, nói rõ ràng rồi thì sóng gió cũng sẽ tự động biến mất. Hai người cười đùa một lát, không