Tác giả: Mộc Thanh Vũ
Ngày cập nhật: 04:37 22/12/2015
Lượt xem: 1341989
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1989 lượt.
ng Huân dừng bước lại, xoay người nhìn Mục Nham: "Hoàn toàn không thể trở thành lý do ngăn cản tôi!"
Mục Nham thấm thía dặn dò: "Đừng nhìn bình thường Khả Khả cùng hắn không phân biệt trên dưới, lúc mấu chốt cô ấy vẫn rất nghe lời Hách Nghĩa Thành. Tình cảm tười mấy hai mươi năm không phải là giả, cậu tuyệt đối không nên xung đột trực tiếp với cậu ta, khó tránh khỏi tiền mất tật mang.”
"Xem ra con đường phía trước trở ngại trùng điệp." Hạ Hoằng Huân nhíu mày, vừa suy nghĩ vừa cười nói: "Nếu không thể tấn công chính diện, có thể áp dụng chiến thuật quanh co."
Chướng ngại trước mặt, anh liên tục phát huy tinh thần cách mạng chủ nghĩa lạc quan.
Chiến thuật quanh co? Nhìn thấy bóng lưng cao lớn của anh, Mục Nham nở nụ cười.
Anh suýt chút nữa đã quên, Hạ Hoằng Huân không chỉ xứng danh vua bộ binh, lại càng là một quan quân có nhiều mưu lược quân sự, ngoài năng lực đối kháng số một, lại càng quen dùng chiến thuật “binh đến tướng ngăn, nước lên đắp đất”.
Chỉ là, tình trường chung quy khác với chiến trường, Hạ Hoằng Huân cho dù có am hiểu chiến thuật nhưng cũng không thể phát huy hết tác dụng như mong muốn, đúng là có nhiều việc không thể biết trước được.
Con gái lớn không giữ được
Hách Nghĩa Thành luôn thương yêu Mục Khả, thường thường sẽ lấy một loại phương thức rất riêng để biểu đạt. Rất nhiều năm rồi, anh đã đem vị trí quan trọng nhất trong lòng mình, phần tình cảm mềm mại nhất, không tự chủ để lại cho đứa cháu gái duy nhất.
Quanh năm ở đơn vị, thời gian rảnh rỗi cũng không nhiều, cộng thêm với tâm lí lúc nào cũng muốn ở bên Mục Khả, rất tự nhiên liền bỏ quên mất tình cảm cá nhân của mình. Mục Nham nói không sai, so với thân phận cậu, anh quả thật càng giống người yêu của Mục Khả. Cho nên, có lần Mục Khả được Hách Nghĩa Thành đón đến chỗ anh chơi, thì có chiến sĩ lầm tưởng bọn họ là người yêu, gọi "Chị dâu" vô cùng vang.
Năm Hách Nghĩa Thành mười tuổi, Mục Khả nhỏ ra đời. Trong phòng bệnh bệnh viện, anh nằm bên giường chị gái, thật tò mò mà vuốt bàn tay mềm mại nhỏ bé của Mục Khả, nhe răng cười một tiếng, lộ ra một hàng răng trắng bóng chỉnh tề, anh nói rất ngốc nghếch: "Em gái thật xinh đẹp."
Hách Xảo Mai nghiêng đầu liếc nhìn con gái đang chu cái miệng nhỏ nhắn mà ngủ, trên mặt mang theo tình yêu của người làm mẹ, cô nhẹ nói: "Em trai ngốc, em là cậu của con bé, chỗ nào mà có em gái chứ."
Trước khi lâm chung, Hách Xảo Mai dùng hết hơi sức cả người đặt bàn tay nhỏ bé lạnh buốt của con gái vào trong tay Hách Nghĩa Thành, hơi thở mong manh nói: "Nghĩa Thành, chị không thể chăm sóc Khả Khả nữa, con bé còn nhỏ như vậy. . . . . . Em thay chị chăm sóc nó được không?"
Nước mắt tràn đầy trong hốc mắt, Hách Nghĩa Thành dùng bàn tay còn chưa đủ lớn nắm lấy tay chị cùng cháu gái, giọng khàn khàn nói: "Chị, chị yên tâm, em sẽ chăm sóc Khả Khả, em nhất định sẽ chăm sóc cho con bé thật tốt."
"Khả Khả quá nhỏ, chị sợ nó không nhớ được khuôn mặt chị. . . . . . Nghĩa Thành, về sau ngày nay hàng năm em mang nó đến gặp chị, gặp chị. . . . . ." Hách Xảo Mai nhìn con gái không rời mắt, một giọt nước mắt lặng lẽ từ khóe mắt cô chảy xuống: "Khả Khả, mẹ yêu con, rất yêu con. . . . . ."
Mục Khả nhỏ muốn nghe lời cậu út cười cho mẹ nhìn, nhưng dù cô còn nhỏ, nhưng mẹ con thân thiết, rốt cuộc vẫn cảm thấy được gì đó, nước mắt không khống chế được rơi xuống , cô lầm bầm kêu: "Mẹ, mẹ. . . . . ."
Hách Xảo Mai khóc nở nụ cười, cô giơ tay lên vuốt ve khuôn mặt ngây thơ của con gái một lần cuối, không yên tâm dặn dò: "Khả Khả, về sau phải nghe lời cậu út, có thể nghịch ngợm, cũng có thể bướng bỉnh, nhưng, không thể không nghe lời cậu út, biết không?"
Mục Khả không nói ra lời, cô chớp đôi mắt sáng, nước mắt nóng bỏng từng giọt từng giọt rơi xuống, làm đau làm bỏng lòng Hách Xảo Mai.
"Phải nghe lời cậu út, phải thật vui vẻ lớn lên. . . . . ." Hách Xảo Mai dặn dò một lần lại một lần, rất sợ con gái còn tấm bé không nhớ được, khi trị số nhịp tim giảm mạnh, cô dùng đôi mắt vẩn đục nhìn ngoài phòng bệnh, suy yếu gọi tên chồng: "Khải Minh. . . . . . Khải Minh. . . . . ." Vậy mà chỉ chờ được tiếng cha mẹ chạy tới hỏi.
Sau mười mấy năm, hàng năm Mục Khả đều đi cùng Hách Nghĩa Thành, dẫm lên ánh sáng trăng trắng phía chân trời, đến mộ viên thăm mẹ. Mặc dù đã trưởng thành, đã có thể khống chế tốt tâm tình, nhưng trong ngày này, cô luôn thả lỏng để mình khóc.
Ngày hôm qua, xe Hách Nghĩa Thành mới dừng tại chân núi, nước mắt Mục Khả liền bắt đầu rơi xuống, một giọt một giọt rơi trên mu bàn tay anh. . . . . . Càng đi lên núi, nước mắt của cô càng nhiều, cô nghẹn ngào, đè nén mà khổ sở.
Hách Nghĩa Thành ôm cô, ánh mắt cũng dần dần ướt át, sau đó lặng lẽ lùi đến nơi xa đợi cô.
Mục Khả khóc đem hoa tươi ôm trong ngực đặt ở trước bia mộ, quỳ ở bên cạnh mẹ, cẩn thận lau chùi bụi bặm trên hình, nhìn khuôn mặt tươi cười trên tấm ảnh, cô nói liên miên những chuyện đã xảy ra trong một năm qua, rất sợ mẹ bỏ qua bất cứ chi tiết