Tác giả: Mộc Thanh Vũ
Ngày cập nhật: 04:37 22/12/2015
Lượt xem: 1342007
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2007 lượt.
thắng được khoan hồng, kháng cự bị nghiêm trị." Tô Điềm m mặc đồ ngủ vọt tới bên giường Mục Khả: "Thành thực khai báo, đi hẹn hò cùng ai?"
Mục Khả phát huy đặc điểm chiếm lĩnh địa hình nhanh chóng, chiếm lại giường của mình, cô nghiêng đầu nói: "Bộ dáng của cậu sao giống như đi bắt kẻ thông dâm vậy? Chẳng lẽ thầm yêu mình à?"
Tô Điềm m xùy một tiếng, bày ra vẻ mặt say mê, nửa thật nửa giả nói: "Muốn thầm yêu mình cũng thầm yêu đồng chí Trung tá cơ."
Mục Khả đá nhẹ cô một cái: "Không có tiền đồ, muốn yêu thì yêu thẳng đi ."
Tô Điềm m bị cô chọc cười, hai người hi hi ha ha náo loạn một lát, liền đi ngủ. Mục Khả đoán Tô Điềm m biết chuyện cô và Hạ Hoằng Huân, nhưng cô ấy không hỏi, cũng sẽ không nhiều lời.
Ánh mặt trời bao trùm trụ sở huấn luyện, mang theo trật tự bận rộn cùng sức sống.
Mục Khả mặc đồ rằn ri theo đại đội lên xe, xuất phát đi tham gia dã ngoại ba ngày cuối cùng của đợt huấn luyện.
Hạ Hoằng Huân nói không sai, cô quả thật thích cái khóa mục huấn luyện này. Nói là huấn luyện sinh tồn dã ngoại, thật ra thì càng giống đóng quân dã ngoại.
Xe chạy khoảng một giờ, dừng dưới chân núi, các học viên thấy các sĩ quan đang ghim lều, bọn họ cũng kích động.
Tô Điềm m kéo tay áo Mục Khả lớn tiếng cảm thán cảnh sắc xinh đẹp, rước lấy một cái nhìn xem thường của Viên Soái, bộ dáng kia giống như đang phê bình đầu cô dài mà kiến thức ngắn, sau Khang Bác lại hỏi: "Huấn luyện viên, có thể đốt lửa nướng đồ được không?"
"Cậu đừng nói nhiều! Trừ ăn ra cậu không còn sở thích khác sao?" Viên Soái nhớ kĩ cậu học viên này, cảm thấy học viên này quả thật chính là ‘mười vạn câu hỏi vì sao’, anh rất hoài nghi sao Khang Bác có thể thi lên đại học, chỉ số thông minh này cũng quá bình thường rồi.
Khang Bác bị anh nói thế, kéo theo nam sinh được phân công từ trước đi hỗ trợ dựng lều.
"Hình như có tiếng nước." Thính giác Mục Khả rất nhạy cảm, cô hưng phấn tiến tới trước mặt Viên Soái, hỏi anh: "Có thể câu cá không?"
Viên Soái quan sát dáng người gầy yếu nhỏ bé của cô: "Cô có chắc câu được không?"
Mục Khả làm biểu tình ‘tôi câu cho anh xem’, đứng bật dậy đi tìm nguồn nước.
Viên Soái lo lắng cô lạc đường, cất giọng nhắc nhở: "Không được đi xa, phạm vi tự do hoạt động giới hạn trong đường kính mười mét."
Cuộc gặp gỡ bất ngờ trong đợt đóng quân dã ngoại
Dãy núi bởi vì bỗng nhiên có rất nhiều người đến nên náo nhiệt hẳn lên, lá vàng rơi rụng trên mặt đất thành tầng dày trông như một tấm thảm dệt kim. Ánh mặt trời ấm áp trải dài khắp nơi, bầu không khí vui nhộn làm mọi người vô cùng phấn khích.
Mặc dù nhân số rất nhiều, nhưng trụ sở huấn luyện dưới sự chỉ huy Hạ Hoằng Huân được sắp xếp đến nơi đến chốn, mỗi vị huấn luyện viên đều bố trí một chiến sĩ làm trợ thủ, hướng dẫn các học viên nam xây dựng cơ sở tạm thời dưới chân núi. Cảnh tượng bận rộn, tiếng cười huyên náo, tất cả đều đâu vào đấy để chuẩn bị kết thúc một tháng huấn luyện quân sự.
Mục Khả rất thích rời xa đô thị ầm ĩ để hòa nhập vào thiên nhiên, mà đóng quân dã ngoại chính là phương thức đơn giản gần gũi nhất. Kể từ lúc rời khỏi bờ biển quê nhà, cô thường xuyên nhớ lại thời thơ ấu với những kỷ niệm bên bờ biển thơ mộng. Trong lòng Mục Khả lúc nhỏ, được mẹ ôm trong ngực ấm áp giống như thiên nhiên ban tặng cho con người sự ấm áp của ánh sáng mặt trời. Không hiểu sao những lúc như vậy, cô thường có cảm giác như mẹ cô đang ở rất gần. Cho nên, đợt huấn luyện quân sự kết hợp với dã ngoại sinh tồn lần này quả thật làm cô rất cảm động.
Hơn hai mươi ngày huấn luyện khổ cực tan thành mây khói, nhìn dãy núi nơi xa, tưởng tượng ban đêm có thể mang gối ngủ dưới ánh sao, Mục Khả cong môi nở nụ cười, cô vừa đi về phía núi rừng vừa lấy điện thoại di động ra, tín hiệu ở đây cực kỳ yếu, cô gửi đi một tin nhắn.
Thì ra là cô tự mình đa tình. Mục Khả bĩu môi bày tỏ bất mãn, tinh thần hồi phục trở lại cô cố ý khiêu khích: “Sao anh không nói trước mặt em?”
Trong nháy mắt như lĩnh ngộ được điều gì, Hạ Hoằng Huân cong môi lên cười nhìn vào tấm bản đồ thế giới, anh kiên nhẫn giải thích nói: “Tôi rất muốn cùng em hoàn thành ba ngày huấn luyện quân sự cuối cùng, thậm chí có chút ghen tỵ với Viên Soái bất cứ lúc nào cũng có thể gặp em. Nhưng mà nửa tháng sau có buổi diễn tập vô cùng quan trọng, tôi phải phụ trách đơn vị cũng các chiến sĩ . Em có thể hiểu cho tôi không?”
Có gì quan trọng hơn được người yên quan tâm đến suy nghĩ của bản thân! Chút oán trách nho nhỏ trong lòng Mục Khả trong nháy mắt tan thành bong bóng, cô rất hiểu chuyện nhắn tin lại: “Em nghĩ em có thể!” Thấy màn hình điện thoại di động phát tin hiệu gửi thành công, cô lại tiếp tục gửi một tin nhắn khác: “Em cũng có một chút ghen tỵ với cái bản đồ chuyên dụng trong laptop của anh, anh nghĩ xem thời gian anh nhìn nó còn nhiều hơn nhìn mặt em.”
Hạ Hoằng Huân Đứng phía trước cửa sổ trong phòng làm việc, nhìn sân huấn luyện phía xa xuất hiện thấp thoáng một hình ảnh chạy băng băng, bỗng nhiên cảm