XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hạnh Phúc, Không Bắn, Không Trúng Bia!

Hạnh Phúc, Không Bắn, Không Trúng Bia!

Tác giả: Mộc Thanh Vũ

Ngày cập nhật: 04:37 22/12/2015

Lượt xem: 1342011

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2011 lượt.

thấy rất nhớ những lúc cô làm nũng cùng giọng nói vẻ mặt ngọt ngào của cô. Suy nghĩ nhanh chóng rồi ấn số gọi điện cho cô bạn gái nhỏ, nhưng mà trong điện thoại di động lại truyền đến tín hiệu không thể liên lạc được.
Không nghĩ rằng lại khó có thể kiềm chế đến tình cảm của mình vậy, anh cảm thấy ngượng ngùng, theo thói quen cào cào mái tóc ngắn ngủn, xoay người đi ra ngoài.
Lúc này đại doanh trưởng Hạ cần cấp bách tiêu hao thể lực để tĩnh tâm, nếu không rất khó tiếp tục công việc.
Trong lúc Hạ Hoằng Huân đang dẫn các chiến sĩ thực hiện 400m vượt chướng ngại vật, Mục Khả đang một mình đi về phía núi rừng.
Viên Soái kính trọng Hạ Hoằng Huân, lại ăn ý với Mục Khả, nên dù không được lão đại phân công anh vẫn hết sức chú ý tình hình của Mục Khả. Cho nên bây giờ anh đang bận rộn tìm kiếm đồng chí nhỏ vừa rời đi đâu đó, sau nửa giờ anh tự mình ra ngoài bắt người.
Vừa đi về hướng Mục Khả biến mất lúc trước, Viên Soái vừa lầm bầm: “Hành động không nghe lời chỉ huy, cũng may không phải lính doanh trinh sát chúng tôi. . . . . Đợi cho đến khi Doanh trưởng quay đầu thu phục cô, đảm bảo thân thể và tinh thần đều vô cùng thoải mái…”
Thật ra thì, Viên Soái lo lắng thừa. Mục Khả nội vụ thất bại, không có nghĩa là cô có thể sẽ lạc đường. Trên thực tế, năng lực cảm giác phương hướng của Mục Khả cực tốt. Chỉ cần đã đi qua một lần, bất kể hoàn cảnh địa lý phức tạp như thế nào, cô đều có thể trở về đường cũ. Nhưng lần này thời gian trốn tìm kéo dài, bởi vì nửa đường cô gặp tình huống đột xuất. Nói cách khác không phải Mục Khả không muốn về căn cứ đơn vị, mà căn bản cô không thể quay về.
Sắc mặt Mục Khả sợ hãi đến mức trắng bệch không còn giọt máu, cô đứng yên không nhúc nhích, tư thế có thể so với tư thế tiêu chuẩn của quân nhân, giọng nói run rẩy: “Mày không nên nhìn tao chằm chằm như thế, mặc dù nhìn bên ngoài tao có vẻ ngon hơn cơm, nhưng khẳng định không phải là thức ăn của mày…”
“Nói thật, bộ dạng mày rất không thân thiện, tao rất sợ. . . . . .” Từ trước đến giờ Mục Khả kiên cường như thế vậy mà bị dọa đến sắp khóc. Mắt không chớp chằm chằm con trăn to như cánh tay đang cản trở đường đi của cô, trong đầu mơ màng tưởng đối phương có thể nghe hiểu được tiếng người.
Con trăn đương nhiên không hiểu lời cô nói, nếu như nó nghe hiểu được, khẳng định trong một giây Mục Khả bị dọa vỡ mật, đôi mắt ti hí của nó nhìn chằm chằm Mục Khả, chậm rãi mở ra miệng, lè cái lưỡi ghớm ghiếc.
“A. . . . . .” Mục Khả bị động tác khiêu khích của nó hù dọa đến chảy nước mắt, dưới chân cô mềm nhũn, hoàn toàn không để ý đến hình tượng, ngồi tê liệt dưới đất mà khóc nức nở lẩm bẩm: “Cầu xin mày không nên cử động…” Dường như cô đã mất đi chức năng tư duy, nói ra những lời hoàn toàn theo bản năng.
Mục Khả cầm điện chặt thoại di động muốn cầu cứu nhưng lại không dám, cứ khóc như một đứa bé.
“Mục Khả!” Tiếng gọi của Viên Soái từ xa truyền tới, Mục Khả không phân biệt được rõ phương hướng của anh, chỉ tự nhiên không kiềm chế được càng khóc to hơn một chút, giống như là đáp lại.
“Tôi cảnh cáo cô đừng làm tôi sợ!” Viên Soái mơ hồ nghe tiếng khóc của cô, phản ứng đầu tiên của anh là Mục Khả đang gặp nguy hiểm, nhanh chóng dao quân dụng ra, theo tiếng vọng tiến sâu vào trong rừng, trong miệng uy hiếp nói: “Cô nói cho tôi một câu. Nếu không tìm thấy người, tôi thay mặt Doanh trưởng phạt cô đứng tư thế quân đội trong ba giờ.”
Rất nhanh tìm được hiện trường “Vụ án ” Viên Soái nhìn cảnh một người giằng co với một con trăn sợ đến ngây người, anh đứng đối diện Mục Khả, tinh thần trở nên cực kỳ căng thẳng, an ủi người đang khóc đến mức không còn giống một cô gái nữa: “Không có việc gì không có việc gì, cô đừng sợ, thử đứng lên.”
Nhìn thấy cứu tinh tới, Mục Khả miễn cưỡng ngừng nước mắt, cô nhỏ giọng nói: “Chân tôi mềm nhũn rồi. . . . . .” Dè dặt như sợ kinh động đến con trăn.
“Dám mai phục Lão đại, mà lại bị nó dọa thành như vậy.” Viên Soái kích cô.
Mục Khả nguỵ biện: “Đâu có giống nhau.” Ngay sau đó kịp nhận ra anh dám so sánh Hạ Hoằng Huân với con trăn kia, cô vọt đứng lên, chỉ trích nói: “Anh nói linh tinh gì đó! Đợi tôi về nói cho Doanh trưởng các anh biết, để cho anh ấy trừng phạt anh!”
Thấy cô đứng lên mà con trăn vẫn không hề động đậy, Viên Soái thả lỏng nhẹ nhõm, anh nói nhỏ: “Chạy trốn đã rồi nói sau!” Để ý tới con trăn hình như có chút gì đó không phải, Viên Soái cau mày suy nghĩ một chút rồi nói: “Cô thử bước một bước sang bên phải một chút!”
“Nó tấn công tôi thì làm thế nào?”
“Vậy chẳng nhẽ cô đứng yên đó đợi nó tấn công sao?”
“Nhưng. . . . . .” Đồng minh đã tới, Mục Khả cố gắng thả lỏng cảm xúc, cô hơi do dự.
“Cô lấy đâu ra nhiều nhưng vậy!” Viên Soái nóng nảy, mặc dù trong lúc dã ngoại huấn luyện cũng có lúc ăn thịt trăn rồi, nhưng con trăn trước mắt quá lớn, trong lòng anh ít nhiều có chút sợ hãi, lại phải bảo vệ Mục Khả để cho cô không bị thương.
Anh chớp chớp mắt, dịu giọng nói: “Nghe tôi hướng dẫn, bước một bước, tôi đảm bảo nếu nó dám tấn công cô, tôi sẽ đánh vào đầu nó.”
Mục K