Tác giả: Mộc Phạn
Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015
Lượt xem: 1341567
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1567 lượt.
c dù khi đến thành phố J nguyên tắc này ít nhiều cũng bị phá vỡ, tất cả mọi người đều cho rằng cô đương nhiên biết rất nhiều chuyện liên quan đến sếp. Nhưng đấy chỉ là suy đoán của họ, ai hỏi gì cô cũng đều làm ra vẻ không biết gì là được. Cô làm sao ngờ được chỉ một câu hỏi thăm ngẫu nhiên lại dẫn đến một vấn đề nhạy cảm như thế. Giờ cô đã biết những chuyện hết sức riêng tư của anh, sau này có chuyện không hay gì lọt được vào tai anh thì cô chắc chắn là người đầu tiên bị nghi ngờ. Làm thư ký, giữ bí mật cũng là nhiệm vụ cần thiết hàng đầu.
"Thái độ của em có nghĩa gì? Thương hại tôi?"
Ẩn Trúc toát mồ hôi hột, không nói chính xác thì phải là lạnh toát cả người.
Cô không nghĩ Tiêu Ly cần sự đồng tình hay thương hại của cô, cho dù anh có gặp chuyện gì đó bất hạnh thật đi nữa cũng không đến lượt một kẻ bất hạnh chẳng kém gì như cô đồng tình. Chính thế, cho dù có không muốn nghĩ đến nó thì cô cũng phải thừa nhận cô chẳng hạnh phúc gì. Rõ ràng là có được người đó, rõ ràng biết đấy chính là anh ấy, thế mà lại không tìm được cảm giác ngọt ngào vốn có.
"Em làm gì có tư cách để thương hại ai, em chỉ không ngờ anh mà cũng gặp phải những chuyện không như ý như thế."
"Không như ý? Nói cũng phải. Khi tốt nghiệp đại học, đúng là tôi cũng có cảm giác bị mọi người cô lập thật, bọn họ kẻ trước người sau lần lượt ra nước ngoài hết, quyết liệt phản đối việc tôi ở lại."
"Có biết tại sao tôi lại chuyển đến đây làm việc không?", Tiêu Ly đã bắt đầu rơi vào trạng thái tự nói tự nghe, tự hỏi tự trả lời, "Khi học đại học, tôi có một người bạn là người ở đây. Nghỉ Tết bọn tôi về nhà cậu ta chơi, cái tết đó thật sự làm tôi cả đời này cũng không thể quên được".
"Tôi không ngờ, một xã hội như xã hội ngày nay, một xã hội phát triển như thế mà vẫn còn những vùng Tết đến không hề có điện. Thực ra mà nói thì không phải là hoàn toàn không có điện, mà hàng tối đều quy định giờ mở điện giống như trong ký túc xá, chỉ có điều giờ cắt điện sớm hơn, tám giờ là cắt rồi. Vào tối Ba mươi ngày hôm đó, họ được mở điện tới mười giờ tối, mọi người đều tập trung ở những nhà có tivi trong thôn để xem các tiết mục văn nghệ đêm giao thừa."
"Khi đó tôi đã nghĩ, tôi phải làm điều gì đó có ích và thực tế một chút cho những nơi như thế này."
"Còn bạn anh đâu?"
"Cậu ta ra nước ngoài rồi."
Người sống ở đấy lại chưa từng nghĩ đến chuyện cố gắng để cải thiện điều kiện sống cho nơi mình sinh ra, huống hồ một người hoàn toàn chẳng có mối liên hệ nào với nơi này như Tiêu Ly, chẳng trách người nhà anh không thể hiểu được anh.
"Nghe nói cậu ta đã lấy vợ sinh con ở nước ngoài, còn đón cả bố mẹ sang đấy rồi. So với cậu ta thì tôi thật chậm chạp. Lâu như thế rồi mà tôi vẫn chưa thể cải tiến được mạng lưới điện ở vùng ấy để họ có thể có điện dùng cả ngày."
"Phải làm từng chút một, làm sao đơn giản và nhanh như người ta lấy vợ sinh con chứ?"
"Chung Hạ, cô bạn gái thời đại học của tôi nói rằng tôi là một người mơ mộng với những lý tưởng hão huyền, sớm muộn gì cũng xôi hỏng bỏng không."
"Vì thế nên cô ấy cũng bay rồi à?"
Tiêu Ly cũng phải bật cười bởi câu hỏi của cô, "Đúng thế, bay cùng nhau mà".
Ẩn Trúc nhìn nụ cười đầy rạng rỡ kia, trong lòng bất giác nhận ra sự khác biệt. Trước kia, cảm giác của cô dành cho Tiêu Ly là sợ sệt, là kháng cự, là của kẻ đi làm thuê, nói chung thì ai là cấp trên của cô cũng chẳng quan trọng. Còn cảm giác lúc này là kính trọng, ngưỡng mộ nhưng không dám tiếp cận.
Xây dựng đất nước có thể là lý tưởng của tất cả mọi người khi còn trẻ, nhưng sau khi đã trưởng thành thì có mấy ai canh cánh trong lòng lý tưởng ấy nữa? Tìm một công việc miễn cưỡng để sống qua ngày, bỏ ra chút sức lao động, cống hiến chút sức lực rồi cũng thôi. Như xã hội hiện nay, thước đo của thành công phải dùng tiền và quyền lực để ước lượng. Những kiểu công trình như sửa một cây cầu hay làm một con đường có liên hệ mật thiết đến lợi ích và thành tựu Chính trị, mấy ai còn coi đó là sự nghiệp để tạo phúc lưu danh muôn đời? Tất cả đều vì mưu lợi cá nhân còn những thứ khác chỉ là phụ. Ẩn Trúc hoàn toàn không nghi ngờ những gì Tiêu Ly nói, làm việc với anh thật sự là rất nghiêm túc, điều này Ẩn Trúc hiểu rõ hơn bất kỳ ai.
Tiêu Ly như đoán được những suy nghĩ của cô, "Không cần phải nhìn tôi bằng ánh mắt ấy, tôi cũng chẳng phải là người chất chứa những lý tưởng vĩ đại trong đầu, chẳng qua tôi chỉ muốn thoả mãn bản thân bằng cảm giác thành công đó thôi".
"Thỏa mãn khao khát thành công của bản thân mà tình nguyện từ bỏ tất cả?", Ẩn Trúc không phải là muốn phản bác, chỉ thể hiện rõ kính phục là kính phục, không tán đồng là không tán đồng. Vì lý tưởng này của mình mà Tiêu Ly đã phải từ bỏ quá nhiều thứ, có rất nhiều con đường anh có thể đi nhưng anh lại chọn con đường gian khổ nhất, vất vả nhất để đi.
"Đến em cũng không tán thành?"
"Vâng, dù thế nào thì cũng vẫn như lấy trứng chọi đá thôi."
Nếu như nói anh thật sự ôm mộng chí lớn sao không tham gia vào sự nghiệp thúc đẩy tiến bộ của Khoa học kỹ thuật cho toàn nhân loại? Anh l