Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hạnh Phúc Không Ngừng

Hạnh Phúc Không Ngừng

Tác giả: Mộc Phạn

Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015

Lượt xem: 1341570

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1570 lượt.

y được điều đó mấy. Ẩn Trúc không thể biết được cảm giác lúc này trong lòng mình, không biết là còn không nỡ dứt hay là thấy mình có chút may mắn nữa?
Ẩn Trúc lắc đầu, ngăn không cho mình nghĩ tiếp. Dù thế nào đi nữa, cùng lắm thì cũng là hai người không còn nợ nần gì nhau, sao Ngô Dạ Lai có thể biến thành người bị hại được chứ? Có hay không có cô thì với anh cũng đều giống nhau cả. Phùng Ẩn Trúc, đừng tự coi mình là đĩa thức ăn như thế, có được không? Ẩn Trúc thầm nhắc nhở bản thân.
"Nhìn cũng chưa ngốc lắm đâu, em còn phải cố gắng nhiều", Thẩm Quân Phi cười như biết cô đang nghĩ gì, tỏ ra rất kiên nhẫn.
"Nếu em ngốc thật thì tốt, đỡ được bao phiền phức."
"Lão sếp lại nói gì em hả?", ở văn phòng của Thẩm Quân Phi, mọi người đều quen gọi anh như thế nên anh cũng chụp mũ cách xưng hô đó lên đầu tất cả những cấp trên khác có cấp bậc khác nhau.
Ẩn Trúc kéo cửa xe lên rồi mới trả lời, "Còn đáng sợ hơn cả thế, anh ta nói anh ta thích em". Những lời như thế này, cô không thể thò đầu ra ngoài cửa xe mà hét toáng lên được.
Thẩm Quân Phi không thấy bất ngờ, anh chàng Tiêu Ly đó rất không bình thường, không cổ quái mới là lạ, "Chuyện thần kỳ gì xảy ra thế. Chẳng phải anh ta sẽ không còn thực hiện ách cai trị độc tài với em nữa sao?".
"Em phải làm thế nào đây, em không muốn làm nữa", Ẩn Trúc không kìm được bĩu môi. Các chiêu trò của anh chàng cấp trên này xuất hiện liên tục, trong nháy mắt đã biến từ vai trò kẻ bóc lột trở thành người hâm hộ, thật sự làm cô không kịp thích ứng và tiêu hoá.
"Thế thì đừng làm nữa", Thẩm Quân Phi nghĩ một lúc rồi nói, "Nếu em không định đáp lại anh ta thì chắc chắn cũng không thể lấy lòng anh ta được rồi. Tình hình của em bây giờ khó có thể xin chuyển sang chi nhánh khác, làm việc với nhau mà phải ngại ngùng như thế, thà nghỉ luôn cho xong".
"Như thế chẳng phải em là kẻ rất bất hạnh sao?", dù Ẩn Trúc biết những gì Thẩm Quân Phi nói đều là sự thật, với tình hình hiện nay, cô muốn có những ngày vui vẻ bên cạnh Tiêu Ly thì e là điều không thể. Nhưng cô lại luôn cảm thấy nếu vì chuyện này mà xin nghỉ việc thì thật ấm ức, cô vẫn ôm mộng, nếu mình nhẫn nhịn, thời gian trôi đi mọi việc sẽ đâu lại vào đấy.
Ẩn Trúc về nhà để thay đổi không khí và nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Mấy ngày hôm nay giáp mặt với Tiêu Ly, nói hay làm gì đều phải cân nhắc kỹ, mệt mỏi đến mức khiến các tế bào của cô cũng muốn đình công. Về đến nhà, mẹ cô lại mang một bộ mặt đầy tâm sự, làm cô không thể không bật dậy khỏi chiếc giường mềm mại của mình.
"Mẹ sao thế, ở nhà xảy ra chuyện gì sao?"
"Chuyện các con ly hôn vẫn chưa nói với ông bà bên ấy phải không?", lời của mẹ nói tuy là câu hỏi nhưng lại mang giọng điệu khẳng định.
"Anh ấy bảo để anh ấy nói, không cần con phải lo", bên bố mẹ mình, cô đã nói rồi nên cũng không thúc giục Ngô Dạ Lai nữa. Bao giờ nói với người nhà, anh ấy phải tự sắp xếp, không liên quan gì đến cô.
Cô giảm bớt tần suất gọi điện cho bố mẹ chồng, nhưng hai tuần vẫn gọi một lần, thỉnh thoảng bố mẹ chồng cũng gọi cho cô nên vẫn giữ liên lạc suốt.
Cô biết Ngô Dạ Lai đã về nhà một lần, nhưng chỉ ở một đêm rồi lại quay về doanh trại. Tối đó mẹ chồng gọi điện thoại bảo cô về, còn bảo Ngô Dạ Lai đích thân nói chuyện với cô. Bắt đầu từ lúc mẹ chồng gọi anh ra nghe điện thoại, Ẩn Trúc đã cảm thấy tim mình đập mạnh đến mức ống nghe rung muốn rớt xuống đất, đến khi anh cất giọng thì cô đến thở cũng không dám thở, chỉ sợ anh phát hiện ra sự căng thẳng quá mức của mình.






Cũng may Ngô Dạ Lai chỉ gọi cô một tiếng, sau đó im lặng. Cô đáp lại anh một tiếng, cũng không biết nên nói gì cho phải. Hai người im lặng giữ ống nghe như thế một lúc, anh mới nói: "Ừ, anh biết rồi, em phải cẩn thận, anh sẽ liên hệ với em sau".
Đương nhiên Ẩn Trúc sẽ không nhận được cuộc điện thoại gọi lại sau đó của anh. Mặc dù biết rõ câu nói đó giống với câu "Hôm khác cùng ăn cơm nhé", một câu nói mang ý khách sáo đầy chuẩn mực, nhưng cô vẫn vì thế mà lo lắng mất một thời gian. Cô lo anh sẽ gọi lại thật mà cô lại không biết nên nói gì, phải lạnh lùng hay thản nhiên trả lời anh? Điều khiến cô lo lắng hơn cả là liệu anh có gọi lại thật không?
Mẹ nhíu mày, "Nếu đã không nói ngay thì đợi một thời gian nữa hãy nói".
"Sao lại thế ạ?"
"Hôm nay, mẹ và bố con đến bệnh viện lấy thuốc thì gặp bố chồng con, ông ấy nói mẹ chồng con đang nằm viện. Bố chồng con lúc ấy vội vàng về nhà lấy đồ gì đó rồi còn phải quay lại mua cơm cho mẹ chồng con nữa. Bố mẹ cũng chẳng hỏi thăm được mấy câu. Ông ấy chỉ dặn đi dặn lại là không được nói với con, sợ vợ chồng con lo. Mẹ băn khoăn mãi, chắc chắn các con chưa nói gì cho ông bà bên ấy biết. Mẹ và bố con định ngày mai vào viện xem có thể giúp được gì không, dù sao bố mẹ ở nhà cũng rảnh mà. Trước kia, mặc dù hai gia đình ít đi lại với nhau, nhưng bố mẹ chồng con cả bà nội chồng con nữa đều là những người rất tốt, đối xử với con cũng tốt nữa, dù sao cũng từng là người một nhà..."
Trên hành lang người đi