The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hạnh Phúc Không Ngừng

Hạnh Phúc Không Ngừng

Tác giả: Mộc Phạn

Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015

Lượt xem: 1341569

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1569 lượt.

lại đông, hơn nữa không thể nói rõ ràng qua điện thoại được, có khi còn làm anh lo lắng hơn, cô đành phải gửi một tin nhắn cho Ngô Dạ Lai, "Ngày mai mẹ phẫu thuật khối u ở tuyến giáp. Phòng 417 bệnh viện lão Một".
Vừa gửi tin nhắn xong, mới đi được hai bước thì Ngô Dạ Lai gọi điện lại, "Anh lên tàu rồi, em đợi anh hay về nhà trước?".
"Em đợi anh."
Cô vừa ngắt điện thoại thì vừa hay đi đến cửa phòng bệnh. Phòng có sáu giường bệnh, lại còn kê thêm hai cái giường, căn phòng không lớn, mà đông người, điều kiện thực sự rất kém.
"Con ăn cơm chưa? Đi ăn cơm trước đi đã. Thức ăn ở căng tin dưới nhà làm cũng được lắm. Không cần phải ở lại nhiều người như vậy đâu", mẹ chồng giục cô.
Nhìn cách cư xử của mẹ chồng, bà quả thật không coi chuyện phẫu thuật là gì to tát, Ẩn Trúc cũng không dám để lộ ra sự căng thẳng nên nghe lời xuống dưới nhà ăn cơm. Cũng phải gọi điện báo cho mẹ một tiếng, chắc bố mẹ cô đang chờ cơm.
Ăn cơm xong, cô khuyên bố chồng về nhà nghỉ để một mình ở lại với mẹ chồng. Buổi tối không phải tiêm nhưng sáng sớm mai phải làm xét nghiệm trước khi phẫu thuật, tối nay bà phải nằm lại phòng bệnh.
Mẹ chồng nằm trên giường, vui vẻ cười nói với Ẩn Trúc. Tính mẹ chồng cô vốn không hay nói, thỉnh thoảng có đề tài gì đấy hứng thú lắm bà mới nói vài câu. Ẩn Trúc chọn những chuyện thú vị trong công việc kể cho mẹ chồng nghe làm mọi người xung quanh đều cười theo rất vui vẻ.
"Nghỉ một lát, uống miếng nước đi", mẹ chồng đưa cho Ẩn Trúc bình nước, là loại trà xanh cô thường uống. Chắc chắn mẹ chồng cô đã bảo bố chồng đi mua nhân lúc cô xuống nhà ăn cơm.
"Mẹ, con không mệt đâu", Ẩn Trúc giữ nguyên tắc nói ít thì sai ít, cô bắt đầu chuyển đề tài sang Ngô Dạ Lai.
Mẹ chồng cô lại nói: "Ngồi xe về vội như thế sao không mệt được chứ? Con cũng về nhà đi. Ở đây cũng chẳng có việc gì, Tiểu Lai chắc nửa đêm là về tới nhà rồi, sáng sớm mai các con hãy vào".
Ẩn Trúc không chịu đi, sau đó mẹ chồng phải xuống giường đẩy cô ra cửa, "Mau về đi, ở đây không có chỗ cho các con ngủ đâu. Sáng mai khi nào làm phẫu thuật xong, các con muốn ở lại với mẹ thì ở. Đừng quên gọi điện cho Tiểu Lai, bảo nó về thẳng nhà nhé".
Ẩn Trúc đứng một lúc ở hành lang bệnh viện rồi mới đi về nhà. Sao cô không hiểu được sự lo lắng của mẹ chồng cô? Chắc chắn là vì muốn hai vợ chồng cô có chút thời gian riêng ở bên nhau, chứ không muốn họ chỉ ngồi lì ở bệnh viện chăm bà. Nếu bố mẹ chồng cô biết họ đã ly hôn, nhất định sẽ rất sốc. Buổi tối chắc chắn sẽ phải về nhà bố mẹ chồng ở, trước và sau khi phẫu thuật không thể để bố mẹ chồng lo lắng được.
Ngô Dạ Lai về đến nhà đã là hai giờ sáng. Nhìn thấy Ẩn Trúc ở trong phòng, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Phùng Ẩn Trúc vẫn lo lắng cho anh, vẫn làm tròn bổn phận của một người vợ. Nghĩ đến đây anh không kìm được tiến gần lại thêm mấy bước, đứng ở đầu giường.
Ẩn Trúc chưa ngủ được, phải hơn nửa năm rồi, mới lại trở về căn phòng xưa, lại biết Ngô Dạ Lai sắp về thì sao cô có thể ngủ được. Đợi đến khi trong phòng không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào nữa, Ẩn Trúc mới mở mắt, không ngờ lại nhìn thẳng vào đôi mắt Ngô Dạ Lai đang nhìn cô chăm chăm. Trong bóng tối, đôi mắt anh sáng lấp lánh chứa đựng rất nhiều những suy tư mà cô không thể hiểu. Nhắm mắt lại, mở mắt ra lần nữa thì Ngô Dạ Lai đã không còn đứng trước mặt cô nữa, dường như những hình ảnh vùa rồi chỉ là do cô tưởng tượng.
Một lúc sau, Ngô Dạ Lai đã nằm xuống bên cạnh cô, lún cả một phần giường. Anh im lặng không nói gì, chỉ đưa tay ra, sờ được vào tay cô nắm chặt lấy. Là anh sợ chăng? Ẩn Trúc giơ một cánh tay khác ra, khe khẽ vỗ về, an ủi anh. Như vậy, họ nằm trong tư thế là Ẩn Trúc vòng ôm Ngô Dạ Lai, nhìn khá kỳ lạ. Nhưng anh không lên tiếng, cũng không cử động.
Dần dần, Ẩn Trúc cảm thấy hơi buồn ngủ, đầu nghẹo sang một bên, áp sát vào anh. Trán anh rất ấm, lại cứng cáp nên dựa vào không có cảm giác dễ chịu cho lắm. Ẩn Trúc muốn rút tay về cho đỡ mỏi nhưng anh không chịu buông ra. Không biết từ lúc nào, cánh tay anh đã vòng ra phía sau ôm cô vào lòng mình. Ẩn Trúc vỗ vào tay anh, giờ đã thành vật trang trí chứ không mang nhiều tác dụng thực tế nữa.
Ly hôn thì cũng đã ly hôn rồi, không cần phải thuận theo ý anh để lấy lòng anh nữa. Tay không thể cử động nên Ẩn Trúc chà chà đầu mình vào ngực anh cho đỡ ngứa. Sau đó kiên quyết rút tay về, còn không quên dùng khuỷu tay huých anh một cái. Cử động một chút phải dùng sức mạnh toàn thân, có lúc còn phải đạp vào chân anh để mượn lực. Vì vậy, ngay sau khi hai tay được giải phóng thì cô đã nằm cong như con tôm trong lòng anh. Ngô Dạ Lai chỉ cần khẽ quờ tay là đã ôm gọn con tôm đó vào lòng, chỉ là cách thức thay đổi mà thôi.
"Anh làm gì vậy?", Ẩn Trúc cố nén thấp giọng kêu khẽ, "Mau buông tay ra!".
Ngô Dạ Lai nghe như không hiểu cô vừa nói gì, thậm chí còn ôm chặt hai vai cô hơn, "Đừng làm ồn, mai còn phải dậy sớm nữa".
Ẩn Trúc thầm nghĩ, ai chẳng biết mai phải dậy sớm chứ? Nhưng phàm là người có chút phong độ, à không, chỉ cần có chút kiến thức thông thường thôi cũng