Tác giả: Mộc Cẩn Thiên Lam
Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015
Lượt xem: 1341078
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1078 lượt.
c sự đã hiện hữu trước mặt cô, cô được ôm trong vòng tay.
Vòng tay anh thật quen thuộc, nó khiến cô yên lòng, cuối cùng cô cũng không sợ gì nữa.
Chuyến đi này hóa ra lại đáng giá biết chừng nào.
Tô Cẩn nép vào ngực anh, nghe tiếng trống ngực đập liên hồi sau một hồi chạy thục mạng, bất giác nắm chặt lấy vạt áo anh, khóc nức nở nói: “Em sợ anh lo... nên không nói gì với anh... Nhan Bác, đồ của em bị mất hết rồi, em nhớ số điện thoại của anh, vẫn may là còn nhớ số điện thoại của anh...”
“Anh biết rồi...” Anh vỗ nhẹ lên vai cô, muốn xoa dịu tinh thần cô, nhưng anh chợt nhận ra mình cũng đang rối tung lên, không sao trấn tĩnh lại được.
Trên đường đi, nhất định đã có rất nhiều chuyện xảy ra phải không? Cái tên liều mạng này, nhất định phải vất vả lắm mới tới được bên mình. Nghĩ đến đây, Nhan Bác thấy tim mình đau nhói, cứ thế ôm lấy cô, mãi mãi ôm cô trong vòng tay, nhất định không để cô rời khỏi tầm mắt mình nữa.
Cô cuối cùng cũng đã gặp được anh.
Chỉ cần gặp được anh, cho dù phải chịu bao nhiêu gian nan, vất vả, cô cũng có thể vượt qua.
Cô lội suối băng rừng cũng chỉ vì muốn được trông thấy anh một khắc, chỉ vì muốn mang lại cho anh tất cả niềm vui và hạnh phúc.
Nếu có thể, cô hy vọng mãi được ở bên anh như thế này, cho đến khi đầu bạc răng long.
Nhan Bác nói: “Anh đưa em về nhà.”
Về nhà, cái từ đó thật dễ khiến người ta liên tưởng đến bao hàm ý. Anh tự nguyện đưa cô về nhà, như vậy phải chăng anh đã thừa nhận, người anh sẽ chung sống suốt cuộc đời này là cô?
Tổ Cẩn lúc này mới cảm thấy mình thật bạo dạn. Cô vội vã đến đây mà chẳng chuẩn bị gì, lại còn nhếch nhác thế này, với bộ dạng này mà đến nhà anh, chắc sẽ bị mất điểm nhiều lắm.
Tô Cẩn còn đang lo lắng thì Nhan Bác đã dẫn cô vào trong khu nhà. Nhà anh ở tầng một, đi đến cửa, Nhan Bác mới chịu buông tay cô, lấy chìa khóa mở cửa.
Tô Cẩn vẫn mơ hồ chưa hiểu rõ.
Một lúc sau, Nhan Bác mới ra khỏi phòng, nói: “Mẹ anh ngủ rồi, anh đưa em sang thăm bà nội.”
Đi qua phòng khách, vào một căn phòng khác, ti vi đang phát chương trình kịch cổ trang trên kênh TVB.
Nhan Bác bước nhẹ đến, nói: “Bà nội, có bạn học của cháu đến chơi.”
Động tác của người già có chút chậm chạp, một lúc sau bà mới kịp phản ứng, quay đầu sang nhìn Tô Cẩn. “Ờ, bạn học hả? Bảo cô ấy ở lại chơi...”
Tô Cẩn thận trọng, vừa định mở miệng thì bị tiếng động đằng sau làm cho giật mình. Ngoài cửa phòng xuất hiện một người phụ nữ trung niên, người ấy nhìn nhìn Tô Cẩn, hỏi Nhan Bác: “Có ăn cơm không? Có muốn làm chút gì cho hai đứa không?”
Nhan Bác hơi mỉm cười nói: “Không cần đâu ạ, chúng cháu tự làm được. Giúp bà cháu ngủ sớm đi ạ!”
Đợi người phụ nữ ấy đi khỏi, Tô Cẩn mới hỏi: “Người đó là ai thế?”
“Cô giúp việc nhà anh.” Nhan Bác nói một câu rồi đi vào bếp. “Em ngồi đây một lát, anh vào làm cái gì đó cho em ăn.”
Sau khi ăn qua loa bữa tối xong, Nhan Bác nói: “Em ngủ trong phòng anh nhé, hôm nay anh ngủ ở sofa.”
Tô Cẩn có chút e ngại, không ngờ anh lại nhường phòng cho cô.
Khi cô đặt lưng xuống giường, cũng đã là rạng sáng, rõ ràng rất mệt mỏi, nhưng trở mình mãi, cũng không sao ngủ được. Cô vốn nghĩ, lần đầu tiên đến nhà Nhan Bác sẽ phải gặp rất nhiều khó khăn, gặp phụ huynh của đối phương luôn là một thử thách rất lớn.
Nhưng không có chuyện gì xảy ra cả.
Ở đây cứ lạnh lẽo, thanh tịnh làm sao, chẳng giống một gia đình. Cô có hàng tá những thắc mắc muốn hỏi, nhưng không biết phải mở miệng thế nào.
Sự vui mừng bỗng dịu đi đôi chút. Mong muốn sâu xa nhất của cô là được gặp người ấy, giờ phút này người ấy đang nằm trên sofa ngoài phòng khách, nhưng cô đột nhiên cảm thấy hai người như cách xa nhau nghìn trùng, chứ không phải chỉ một cánh cửa...
Đang mơ mơ màng màng thì có người đẩy cửa bước vào, cô mắt nhắm mắt mở thấy khuôn mặt quen thuộc của Nhan Bác, lập tức vui mừng kéo lấy tay anh.
“Không ngủ được à? Mau nghỉ đi, cả ngày đã mệt rồi.” Anh nằm xuống cạnh cô, hơi thở đều đều.
Tô Cẩn lỡ lời, cuối cùng không nhịn được, dè dặt hỏi: “Mẹ anh...”
“Bị tai biến mạch máu não, lần thứ ba rồi.” Nhan Bác quay lưng về phía cô, nhẹ nhàng nói: “Lần thứ hai là bị vào năm ngoái. Lần đó, anh suýt nữa đã bỏ cuộc, may thay bà đã vượt qua được...” Giọng nói của anh xa xăm, như bồng bềnh trong đêm tối. “Mẹ anh rất kiên cường. Bác sĩ nói, đã phẫu thuật cắt bỏ một phần của một dây thần kinh trong não, nên bà không nhận ra ai cả. Nhưng anh biết, bà chắc chắn nhận ra anh…”
Tô Cẩn thấy sống mũi cay cay, cô ôm lấy anh từ phía sau: “Mẹ anh nhất định nhận ra anh.”
“Người ta đều nói, bố anh là một tham quan, ôm rất nhiều tiền của nhà nước trốn ra nước ngoài, sống ung dung, sung sướng, giờ vẫn chưa bị bắt. Bố anh đi rồi, họ hàng thân thích trước đây không còn muốn dính líu, quan hệ gì với nhà anh nữa. Lại thêm bệnh tình của mẹ anh ngày một nặng... Anh thực sự rất sợ, một ngày, mẹ sẽ bỏ anh mà đi, vậy thì anh sẽ chẳng còn gì nữa…”
Lần đầu tiên, giọng nói của Nhan Bác n