XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hãy Cứ Yêu Như Chưa Từng Tổn Thương

Hãy Cứ Yêu Như Chưa Từng Tổn Thương

Tác giả: Mộc Cẩn Thiên Lam

Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015

Lượt xem: 1341099

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1099 lượt.

anh cần cô thế này đây.
Không khí như ngưng đọng, ba người cùng trầm mặc, Tô Cẩn lại hỏi: “Vậy rốt cuộc tình hình bây giờ như thế nào?”
Khương Hiểu Thần nói với tư cách là một người trong ngành: “Nếu chỉ đơn giản là phạm tội lơ là trách nhiệm thì không có gì nghiêm trọng, nhưng nếu thêm tội nhận hối lộ thì khó mà nói trước. Em cũng biết đấy, chuyện này có thể to mà cũng có thể nhỏ, quan trọng là bây giờ chúng ta không biết trong tay họ có bằng chứng gì rõ ràng.”
Tô Cẩn ngừng lại một lát mới gật gật đầu, đứng lên nói: “Em hiểu rồi, cảm ơn hai người. Vậy em xin phép.”
Khi bước ra đến cửa, Lâm Tiêu không yên tâm, đột nhiên gọi giật lại: “Tô Cẩn!”
Cô quay đầu, bộ dạng như sắp khóc nhưng vẫn kiên cường nói: “Mình không sao, đừng lo lắng cho mình.”
Tô Cẩn đứng ở sảnh tiếp khách của viện Kiểm sát đợi từ chiều đến tận tối mới nhìn thấy Nhan Bác đẩy cửa phụ bước ra. Cô vội vàng đứng dậy, bước nhanh về phía trước.
“Nhan Bác, em có chuyện muốn nói với anh.”
Nhan Bác nhìn cô, vẻ mặt mệt mỏi nhưng vẫn cố nở nụ cười, hỏi: “Đi ăn rồi nói chuyện, anh đang đói quá!”
Sau khi ngồi trong căng tin, Nhan Bác giở quyển thực đơn hỏi: “Em muốn ăn gì?”
Tô Cẩn lắc đầu, dừng lại nửa giây mới nói: “Em không đến tìm anh để cùng ăn cơm, em có chuyện muốn hỏi anh”.
Nhan Bác không ngẩng đầu, tiếp tục nhìn vào quyển thực đơn. “Cả ngày nhịn đói rồi, ăn súp thịt bò Hồ Tây nhé, được không?”
Xem ra, hôm nay anh đã quyết cùng cô ăn bữa cơm này. Tô Cẩn thở dài, giật lấy quyển thực đơn trong tay anh, cúi đầu nói: “Em không thích!”
Nhan Bác có chút ngạc nhiên, nhìn cô nói: “Anh còn nhớ trước đây em hay làm món này.”
Tô Cẩn cười cười, tiếp tục lật từng trang, nói: “Là bởi vì anh đã từng nói em làm món này rất ngon.”
Thật ra anh trước nay chưa từng để tâm đến việc cô thích gì, cũng chưa từng biết cô cần gì.
Cô đã dùng tất cả thời gian và tâm tư của mình để làm thử, chỉ vì anh thích.
Nhan Bác có chút áy náy trong lòng, nhẹ nhàng nói: “Xin lỗi, anh không biết...”
“Không có gì phải xin lỗi...” Tô Cẩn không biết làm sao đành cười nhạt: “Là do em quá ngây thơ thôi.”
“Không phải như thế đâu…” Nhan Bác vội vàng giải thích.
Tô Cẩn ngắt lời anh: “Anh biết không, hôm đó em đã tin rằng anh sẽ đến tìm em, anh không muốn em ra đi.” Cô cười cay đắng. “Thì ra không phải thế, anh đến tìm em căn bản không phải vì em, mà vì bố em, đúng không?”
Dù chỉ là suy đoán, nhưng giọng điệu của cô lại vô cùng kiên định, khiến người khác không thể phản bác.
“Nhan Bác, nếu anh thật sự muốn xin lỗi em thì xin anh hãy điều tra một cách công bằng và khách quan sự việc này.”
“Em nghĩ anh tiếp nhận vụ kiện này là vì cái gì?” Nhan Bác ngừng lại một lát, hơi chau mày.
“Em không cần biết anh vì cái gì. Em chỉ muốn nói, bố em tuyệt đối không phải là loại người như vậy. Nếu anh thật sự muốn chứng minh năng lực của mình thì xin anh hãy điều tra mọi việc cho rõ ràng, ông vô tội.”
Giọng của cô kiên quyết, mạnh mẽ mà lạnh lùng, xa cách. Nhan Bác gượng cười: “Vậy trong lòng em, anh là loại người như thế nào?”
Tô Cẩn ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt anh, nói: “Anh là loại người gì cũng không liên quan đến em.”
Anh là loại người gì cũng không liên quan đến em.
Nếu không liên quan đến em, vậy thì liên quan đến ai đây?
Anh đứng ra nhận vụ kiện này là để phòng ngừa bị thua kiện, lẽ nào không phải vì người đó có quan hệ với cô sao? Chính vì liên quan đến cô, anh mới phải quan tâm vất vả ngược xuôi, thậm chí chấp nhận mạo hiểm. Nhưng cô lại nói, không liên quan gì đến em.
Anh cố gắng hết sức để bù đắp cho cô, nhưng cô lại cố đẩy anh càng lúc càng xa. Rốt cuộc anh phải làm gì mới có thể khiến cô bớt căng thẳng hơn với chuyện quá khứ?
Nhan Bác không có cách nào giải thích. “Anh biết rồi, việc của bố em, anh sẽ điều tra.”
Tô Cẩn nhìn khuôn mặt anh, gầy hơn so với sáu năm trước rất nhiều, có dấu vết của sự mệt mỏi.
Giọng cô có chút lắng xuống: “Cảm ơn anh, Nhan Bác. Việc của em và anh coi như đã kết thúc! Em đã không còn trách anh nữa. Ai chẳng có lúc thất tình, có lúc bị tổn thương? Cơ hội yêu bất cứ ai là như nhau, sau này chúng ta cũng sẽ gặp được những người tốt. Bao năm qua, em cũng đã hiểu ra, không yêu được không phải là việc thảm thương nhất, mà thảm thương nhất là mình không biết nhìn về phía trước...”
Nói xong, Tô Cẩn đứng lên, rời đi. Nhan Bác muốn nói gì đó để giữ cô lại, nhưng cuối cùng vẫn không sao thốt được thành lời.
Khi bước ra đến cửa, Tô Cẩn mới dám lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, sau đó bước từng bước tiến về phía trước.
Trước khi nói những lời làm tổn thương người khác thì đã làm tổn thương chính mình rồi.
Một khi cô đã nhận định rõ được sự việc thì dù thế nào cũng không quay đầu lại, trừ phi cô cảm thấy không còn cách nào khác.
Từ rất lâu rồi, Tô Cẩn cứ nghĩ mình đã quen với việc một mình trong dòng người ngược xuôi, quen đối mặt với đám đông xa lạ. Nhưng đêm nay, cảm giác cô đơn, không ai giúp đỡ lại một lần nữa xâm chiếm cõi lòng cô, không kịp che giấu, cũng