
Tác giả: Mộc Cẩn Thiên Lam
Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015
Lượt xem: 134868
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/868 lượt.
gương, mày hơi cau lại.
Dường như vô thức, sau khi tắm rửa xong, cô sắp xếp hành lý, đi thẳng đến sân bay, quyết định về nước.
“Cô ơi, máy bay sắp cất cánh rồi, phiền cô thắt dây an toàn.”
Khi đó, cô mới ý thức được một cách rõ ràng, hóa ra mình thực sự muốn về nước. Khi ra đi, cô đã từng cho rằng, đời này kiếp này cô sẽ không bao giờ quay về nơi chôn giấu tất cả sự vui sướng và đau khổ.
Dường như không có lý do bắt buộc phải về.
Bố mẹ cô thường xuyên bay sang thăm cô, bạn bè cô ở đây càng ngày càng nhiều. Ở đó, ngoài một ngôi nhà, không có gì đáng để cô phải lưu luyến…
Có thể vì trước đây, cô đã hứa với một người, nhất định sẽ xuất hiện trong hôn lễ của anh. Cũng có thể chỉ là hiếu kỳ, xem người đứng bên cạnh anh là ai. Hóa ra, có rất nhiều việc trải qua bao nhiêu năm vẫn không hề thay đổi.
Cũng giống như Thẩm Gia Ngôn. Vào sinh nhật lần thứ hai mươi của anh, nửa đêm một mình cô ngồi trên xe lửa tám tiếng đồng hồ để đến bên anh.
Khi đó, Ngô Tiểu Đồng mười tám tuổi.
Đã lâu rồi cô không còn nghĩ đến những việc trước đây.
Khi vừa đến nước Mỹ, dường như bị nỗi nhớ bào mòn, khi những cơn đau đầu đã trở thành một thói quen thì coi như cô đã vượt qua. Cũng giống như bây giờ, không còn sóng lớn trào dâng.
Thời gian có thể xóa đi tất cả những vết thương.
Cũng giống như vết thương ở cổ tay cô, nếu không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra. Ngô Tiểu Đồng cứ ngồi suy nghĩ, mắt bắt đầu cay cay. Cô đành đeo một chiếc chụp mắt, quyết định sẽ ngủ một giấc. Đối với cô, những năm qua dường như là một giấc mộng, dài và chua xót.
Thẩm Gia Ngôn
Khi Thẩm Gia Ngôn bước vào văn phòng, thư ký bê một tách cà phê tiến đến, ngập ngừng hỏi: “Thưa Tổng Giám đốc Thẩm… Buổi họp sáng nay có phải hủy không ạ?”
Anh nhìn đồng hồ, hóa ra đã quá mười giờ rồi. Anh đã đến muộn.
Anh chau mày nói: “Bảo bọn họ đến phòng họp đợi một lát, tôi sẽ đến ngay.”
Vừa chuẩn bị đứng dậy đi khỏi, tiếng chuông điện thoại quen thuộc lập tức vang lên. Anh nhìn số, ấn nút nghe. “Bây giờ tôi phải đi họp, khi nào xong sẽ gọi lại cho bạn.” Trong điện thoại chuyển đến một giọng nữ sắc sảo: “Thẩm Gia Ngôn, cậu bây giờ oách lắm rồi nhỉ?”
Hóa ra, vẫn chưa quên.
Anh sắp kết hôn, cô đã từng cười và nói: “Nếu anh kết hôn, cho dù em ở đâu, cũng nhất định sẽ xuất hiện trong hôn lễ của anh. Em còn muốn tặng anh một món quà lớn.”
Chắc là không thể được!
Cô hận anh như vậy.
Khi quay trở lại văn phòng, đã đến giờ ăn cơm, mọi người trong công ty đều ra ngoài ăn hết, chỉ còn lại mình anh.
Cảm thấy dạ dày vô cùng khó chịu, anh liền bước tới chỗ cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Phía dưới xe cộ nườm nượp, từng khuôn mặt lạ lẫm hiện ra.
Hồi ức vẫn chưa từng phai nhạt.
1
Anh đã mang hạnh phúc của chúng ta cho người khác, vậy thì từ nay về sau, em tự quyết định những việc em làm.
Sân bay là nơi diễn ra những bi hoan, ly hợp của thế gian. Hằng ngày, nơi này đều diễn ra những màn kịch, hoặc hội ngộ, hoặc chia ly, chỉ có điều là khác nhau về nhân vật.
Hoa tươi, nước mắt, những cái ôm, hôn, người qua người lại, có hội ngộ, có ly tan, không gian nhỏ bé này dường như hội tụ toàn bộ tình cảm trên thế gian.
Bốn năm trước, Ngô Tiểu Đồng mang theo một trái tim tan nát ra đi từ đây. Bốn năm sau, cô lại đứng ở đây, hít thở bầu không khí quen thuộc, xung quanh là những người có màu da giống mình, họ nói thứ tiếng Trung thân thiết. Cô thấy mình dường như chưa bao giờ rời xa mảnh đất này, trên khuôn mặt mệt mỏi cuối cùng cũng nở một nụ cười.
Một lát sau, nhìn thấy Lục Ánh Diệc hùng hùng hổ hổ bước tới, nụ cười đó càng rõ hơn. Chưa kịp để những thứ trong tay xuống, cô đã bị người khác ôm lấy cổ, trách móc: “Nha đầu ngốc, cuối cùng cậu cũng quay trở lại.”
Đúng, cuối cùng cô cũng quay trở lại.
Cô nhìn thấy Hàn Lỗi ở phía sau Lục Ánh Diệc, có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng lập tức nở nụ cười quen thuộc, gần gũi cứ như hôm qua họ còn cười đùa cùng nhau vậy. Đây chính là cảm giác của bạn bè. Ngô Tiểu Đồng vui mừng, cho dù xảy ra chuyện gì, cô vẫn có được tình bạn bao năm của họ.
Sau khi tắm rửa rũ bỏ hết những mệt mỏi, Ngô Tiểu Đồng ngồi trên sofa, lật giở một cuốn tạp chí, cứ đọc đến một câu chuyện cười nào đó, cô lại khúc khích cười.
Lục Ánh Diệc giúp cô sấy tóc, mím môi, không biết nên nói thế nào.
“Cậu định nói gì?” Ngô Tiểu Đồng lật trang tiếp theo, cười hỏi.
“Làm sao cậu biết mình định nói gì với cậu?”
“Cậu và Hàn Lỗi cả buổi tối mắt to lừ mắt nhỏ, bây giờ lại không tập trung, không phải có gì định nói sao?” Ngô Tiểu Đồng nói rất tự nhiên.
Lục Ánh Diệc thầm phục tài quan sát của cô, ngượng ngùng nói: “Tiểu Đồng, mình phát hiện cậu đã trở nên thông minh rồi đó!”
Ngô Tiểu Đồng cười, không trả lời. Là do trước đây cô quá ngốc, ánh mắt và cử chỉ của một người nói lên rất nhiều điều.
Im lặng một lát, Lục Ánh Diệc mới từ từ nói: “Thẩm Gia Ngôn sắp kết hôn rồi.”
Cho dù trong lòng đã hoàn toàn có sự chuẩn bị, tay cô vẫn dừng lại mấy