XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hãy Cứ Yêu Như Chưa Từng Tổn Thương

Hãy Cứ Yêu Như Chưa Từng Tổn Thương

Tác giả: Mộc Cẩn Thiên Lam

Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015

Lượt xem: 134854

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/854 lượt.

phản ứng như trước đây, đúng không? Đây cũng là một sự tiến bộ. Anh nói với chính mình.
Buổi tối, Ngô Tiểu Đồng nhận được điện thoại của Thẩm Gia Ngôn, khi đó cô đã bình tĩnh lại, cười hỏi: “Còn có việc gì thế?”
Có việc, có việc, dường như không có việc sẽ không được tìm cô. Lẽ nào cô đã quên trước đây là ai có việc hay không có việc đều gọi điện, nhắn tin, cũng không cần biết anh có bận hay không.
“Ngày mai chúng ta sẽ đi xem một căn nhà, sau đó mua đồ đạc trong nhà.” Giọng nói của Thẩm Gia Ngôn có chút buồn buồn.
Việc này liên quan gì đến cô, lẽ nào anh vẫn chưa đủ để cô bị kích động? Không tức giận, tuyệt đối không để anh làm cho tức giận, cô cười hỏi: “Em cũng cần đi à? Điều này đã không nằm trong phạm vi công việc của em.”
“Nếu không, em cho rằng anh gọi điện cho vui à? Tám giờ sáng mai anh sẽ đến đón em.”
Bắt nạt người khác quá đáng, cô dâu của anh ta không quản lý anh ta hay sao?
“Đợi chút, việc này bọn anh đi là được rồi, em đi không tiện.” Biết rằng nói rắn với anh không được, Ngô Tiểu Đồng nén cơn tức giận, hy vọng anh có thể nghe thấy rõ sự từ chối của cô.
Nhưng rõ ràng câu nói này khiến Thẩm Gia Ngôn càng thêm tức giận, anh lại nói to hơn: “Thiên Lam đi Hồng Kông dự hội thảo, em có trách nhiệm bảo đảm buổi hôn lễ này sẽ được tiến hành như dự định, vì thế em phải đi cùng với anh.”
Nói xong, cũng không đợi cô trả lời, anh đã gác máy.
Anh đang giận cô, thêm nữa lại giận chính mình, chỉ có thể dùng phương pháp ngốc nghếch này để kéo cô về bên cạnh.
Mấy năm gần đây, anh tiến từng bước một, lạnh lùng, không giống như những người thanh niên bình thường khác. Chỉ có cô mới có thể khiến anh mất thăng bằng. Vì thế, thủ đoạn của anh vụng về cũng có sao? Quan trọng nhất, người cùng anh bước vào lễ đường sẽ là cô.
Khi Ngô Tiểu Đồng và Thẩm Gia Ngôn bước vào phòng, bỗng có một cảm giác kỳ diệu. Trên thực tế cảm giác này đã có từ khi cô bước vào tiểu khu này. Bây giờ, nhìn thấy thiết kế và những đồ trang bị ở trong phòng, cảm giác này càng mạnh mẽ. Phải hình dung ra sao đây? Dường như đang trở về nhà. Đúng, đây chính là cảm giác trở về nhà, vô cùng ấm áp.
Ngôi nhà hai tầng kiểu cũ, khoảng một trăm năm mươi mét vuông, nội thất không được coi là tráng lệ, thiết kế đơn giản nhưng lại khiến người ta có cảm giác ấm áp.
Vừa bước vào cửa đã nhìn thấy một bức tranh màu trừu tượng lớn. Cô không hiểu lắm về hội họa, nhưng có thể cảm nhận được vẻ đẹp của nó. Phong cách của gian bếp cũng đơn giản, không gian mới mẻ, sáng sủa. Diện tích chủ yếu sử dụng màu trắng, không sử dụng màu sắc và đường nét hỗn loạn, thiết kế tủ bếp, cánh cửa, mặt bàn, và tay nắm cửa cũng vô cùng giản lược, lấy đường thẳng làm chính. Điều quan trọng nhất là nhà ăn và bếp chỉ cách nhau một lớp cửa kính, khi người bên trong đang làm việc, vừa ngẩng lên là có thể nhìn thấy người bên ngoài, giao lưu càng thuận tiện. Lầu trên và lầu dưới đều có nhà vệ sinh riêng. Trên lầu có hai phòng ngủ, một phòng khách. Dưới lầu là một phòng khách lớn và thư phòng, tuy chưa kê đồ đạc, nhưng màu sắc và bố trí chỉnh thể khiến người khác cảm thấy ấm áp.
Trong lòng Ngô Tiểu Đồng được bao trùm bởi cảm giác ấm áp, chen lẫn một chút cay đắng, bản thân cô cũng không nói rõ được.
“Căn nhà này...” Cô tìm lời nói thích hợp để bắt đầu.
Nét mặt Thẩm Gia Ngôn khiến cô không thể nắm bắt được, chỉ nghe anh nói một cách xa xăm: “Khu nhà này được bố anh thiết kế nhiều năm trước đây, vốn có thể trở thành khu vực kiến trúc trọng điểm mới nhất của thành phố nhưng vì một số nguyên nhân nên bị gác lại. Năm ngoái, anh đã nhắc lại đề án này. Căn nhà này cũng do chính tay ông thiết kế với hy vọng anh có thể cùng với người anh yêu sống ở đây.”
Hóa ra là như vậy, thảo nào cô có cảm giác này. Ở đây kết tụ tất cả tình yêu bố anh dành cho anh. Cô hiểu hơn ai hết tình cảm của anh đối với bố anh, và ngược lại.
Ngô Tiểu Đồng cảm thấy xót xa, cô nhìn khuôn mặt u sầu của Thẩm Gia Ngôn, sát lại gần anh, muốn đem đến cho anh chút hơi ấm.
Họ ngồi xuống, Thẩm Gia Ngôn không nén nổi tình cảm, nắm lấy tay cô, cô cũng không buông tay, để cho bàn tay giá lạnh của anh dần ấm lên.
Trên thế giới này, luôn có một số người mê muội, đến chết cũng không hề hối cải. Tình cảm của Ngô Tiểu Đồng đối với Thẩm Gia Ngôn là như vậy, không biết bắt đầu từ đâu, nhưng mãi mãi không kết thúc, cũng có lúc cô đã buông tay, nhưng chỉ cần một lời nói nhẹ nhàng của anh, một cử chỉ khiến cô đau lòng, cho dù đầu rơi máu chảy, cô cũng quay đầu lại.
Lục Ánh Diệc nói: “Tiểu Đồng, cậu cần biết mình đang làm gì.”
Hàn Lỗi nói: “Bất cứ việc gì cũng không được miễn cưỡng, có một số việc có thể làm, một số việc thì không thể.”
Những năm qua, mỗi người đều đã thay đổi ít nhiều. Lục Ánh Diệc khùng khùng điên điên đã trầm tĩnh hơn, Hàn Lỗi luôn tếu táo cũng nghiêm túc hơn.
Thẩm Gia Ngôn thì sao? Anh thay đổi như thế nào, Ngô Tiểu Đồng không biết, dường như mỗi lần gặp mặt là một người khác, khiến cô không tài nào chống đỡ được.
Nhưng thay đổi thì sao, không phải cô cũng t