
Tác giả: Minh Tinh
Ngày cập nhật: 02:53 22/12/2015
Lượt xem: 134635
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/635 lượt.
k đột nhiên trở nên hung bạo, không phải cái mạng nhỏ của cô sẽ gặp nguy hiểm sao.
Cô kêu đau, nhìn sang phía Mark như tố cáo, chỉ thấy Mark lắc lắc đầu, nhưng không khách khí dùng đuôi đánh Nghê Thần một cái.
Mọi người cười ầm lên, Tang Thủy Lan ôm Mark hôn rồi lại hôn, vỗ đầu nó nói: "Vẫn là mày hiểu tao nhất, biết bênh vực kể yếu."
"Này, em với Mark cứ mày mày tao tao đi, cẩn thận ông chồng tương lai của em ăn dấm, sẽ đem nó chế thành món trăn nướng đấy."
"Sở Bác Nam, anh có muốn được đưa vào danh sách đen không?"
Nghe vậỵ, Sở Bác Nam mới vừa còn trêu chọc cho Mark thành món nướng liền tươi cười lấy lòng: "Đừng mà đừng mà, tiểu Lan Lan, kỳ thật anh rất quí Mark..."
"Được, vậy anh hãy hôn Mark một cái đi, nói không chừng, anh hôn nó xong nó lại yêu anh đấy."
Khuôn mặt tuấn tú của Sở Bác Nam cứng đờ. Tuy rằng anh không sợ Mark, nhưng muốn anh hôn nó thì thật khủng bố... thôi đi.
Nghê Thần nhìn thấy bạn tốt bị Tang Thủy Lan bắt nạt đến mức phải xin tha, nhịn không được cười sung sướng.
Từ đầu đến cuối đều lén nhìn trộm đánh giá tình hình, Tống Dao Dao cảm thấy không đúng. Cô quen Nghê Thần nhiều năm như vậy, quen nhìn thấy anh luôn lạnh lùng, bộ dáng không màng danh lợi, mà hiện giờ trên mặt anh tràn đầy hạnh phúc, ánh mắt đầy tình ý dịu dàng. Thì ra... con người lạnh lùng như vậy, khi yêu cũng sẽ có vẻ mặt này. Cô cảm thấy đau lòng, bất đắc dĩ cười khổ.
Ngày hôm sau, thời tiết nắng ráo, Kiều Dĩ Thâm đề nghị đi bơi, mọi người quyết định đi ra biển. Vì Tang Thủy Lan không biết bơi, hơn nữa chân lại bị đau, nên cô tạm thời ở lại nghỉ ngơi trên đảo.
Buổi sáng tỉnh dậy, Tang Thủy Lan cảm thấy hưng phấn, đi lại tìm hiểu trong biệt thự, tuy cả hòn đảo nhỏ chỉ có duy nhất ngôi biệt thự này nhưng thiết bị đều đầy đủ. Trước khi đến đây, cô đã nghe nói, hòn đảo này toàn bộ đều do anh cả của Nghê Thần chuẩn bị, tự phái người đến đây hoàn thiện mọi thứ, chỉ cần nhìn sự xa hoa và cách bài trí trong biệt thự cũng đủ biết người anh cả đó yêu thương em út của mình như thế nào. Mặc dù mới ở trên đảo chưa được một ngày, nhưng Tang Thủy Lan thích nơi này, thậm chí còn muốn ở lại hẳn không muốn rời đi nữa. Nếu sau này, có thể cùng Nghê Thần sống trong căn biệt thự nhỏ này, cô chắc sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất.
Trong lúc cô đang chìm đắm trong tưởng tượng, chợt có tiếng bước chân vội vã từ xa truyền đến.
Lát sau chỉ thấy Tống Dao Dao vẻ mặt lo lắng chạy tới, thở hồng hộc nói: "Cái lồng của Mark không biết là ai mở ra, không thấy Mark đâu cả... không biết nó có xảy ra chuyện gì không? Tôi đã từng ở đây, nghe nói sau biệt thự là núi sâu thỉnh thoảng vẫn có dã thú xuất hiện, cô nói xem Mark có khi nào bị dã thú ăn thịt không?" Vì Tống Dao Dao dậy muộn, nên khi mấy người đàn ông đi bơi cô cũng không đi cùng.
Tang Thủy Lan bị lời nói của Tống Dao Dao dọa sợ, vội vàng chạy tới chỗ lồng của Mark… quả thực lồng trống không, khóa sắt đã bị mở, Mark mất tích.
Tuy rằng, Mark cũng thông minh, sẽ không cắn người, nhưng buổi tối đi ngủ, để tránh việc người làm bị dọa, Nghê Thần vẫn đem nó thả vào lồng sắt để tránh phát sinh chuyện không hay, không nghĩ tới hiện tại Mark lại mất tích.
Khóa lồng sắt rõ ràng có dấu hiệu bị phá hoại, càng làm cho Tang Thủy Lan cảm thấy không ổn, bên cạnh còn có những dấu chân kỳ lạ.
Cô giật mình, nghĩ đến ngày hôm qua trên phi cơ nhìn thấy xung quanh đảo đủ loại cây rừng rậm rạp, nếu thực sự có dã thú, không biết Mark có gặp nguy hiểm không?
Cô ôm cánh tay Tống Dao Dao: "Trên đảo này thực sự có dã thú sao?"
Tống Dao Dao vẻ mặt sợ hãi gật gật đầu: "Tôi nghe người làm nói vậy, nhưng cũng chưa từng gặp. Cô xem dấu chân kia chẳng phải rất kỳ lạ sao?"
Nhìn theo hướng tay chỉ, Tang Thủy Lan thấy những dấu chân rất lớn, động vật bình thường căn bản không có dấu chân to như vậy được, cô càng sốt ruột, liền chạy theo dấu chân ra ngoài.
Dấu chân ban đầu còn rõ, càng về sau càng mờ, đến lúc đã chạy ra ngoài một đoạn xa cô mới giật mình ý thức được mình đã ra khỏi biệt thự rất xa rồi. Tuy rằng hòn đảo này không lớn, nhưng nếu đi từ đầu này đến đầu kia cũng phải mất hai, ba giờ đồng hồ, nếu Mark thực sự xảy ra chuyện, làm sao tới kịp được.
Nghĩ đến đây, cô sốt ruột gọi "Mark", lo lắng đến sắp khóc.
Không bao lâu sau, cách đó không xa có tiếng sột soạt, cô ngẩn người, sau đó vui mừng chạy tới phía có âm thanh kia, cô nghĩ mình nghe thấy tiếng trườn của Mark, nhưng đến khi chạy đến nơi, thứ cô nhìn thấy là hai hàm răng nhọn hoắt đang giương lên, là cá sấu.
"Ahhh" Cô thét chói tai, đang chuẩn bị chạy đi, thì con cá sấu đột nhiên lao lên phía người cô.
Bởi vì mắt cá chân của cô vẫn bị đau, lại thêm nỗi sợ cá sấu đến mất hồn mất vía, cô không chạy được, cứ đứng lên lại ngã xuống, cũng không biết đụng phải cái gì chỉ thấy một cơn đau ập tới, máu tươi chảy ra.
Con cá sấu dùng tốc độ nhanh nhất, lao đến chân cô, đúng lúc này có một cái bóng trắng lao đến, thè lưỡi phun phun về phía con cá sấu, dùng đuôi quấn chặt trên người nó.
Tang Thủy Lan đầu