
Tác giả: Minh Tinh
Ngày cập nhật: 02:53 22/12/2015
Lượt xem: 134636
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/636 lượt.
ú, còn chỉ cho anh những dấu chân kỳ quái trong phòng, anh cũng đã đoán được tám chín phần.
Tống Dao Dao biết rõ mọi nơi trên đảo, nên đã tính trước mọi chuyện, nơi nuôi dưỡng James ngay cả người làm cũng ít khi lui tới. Tang Thủy Lan không biết phía sau đảo có nuôi cá sấu, cho nên Tống Dao Dao mới có thể thành công giả là Mark đang bị nguy hiểm, dụ cô đến chỗ James giống như đưa dê đến miệng hổ, không có lối thoát.
Nếu không phải anh đến kịp lúc, chỉ sợ hậu quả không thể lường được, Tang Thủy Lan có khi đã bị James xé thành từng mảnh nhỏ....
Nghĩ đến đây, lửa giận trong lòng Nghê Thần lại bùng lên.
"Dĩ Thâm, cậu đưa cô ấy về đi, từ nay về sau, đừng để cô ấy đến đây nữa. Còn nữa... nếu em còn dám nghĩ kế đối phó với Tang Thủy Lan, đừng trách anh, lần sau sẽ không chỉ là một cái tát đâu." Nói xong, không để ý đến bộ dáng muốn cãi lại của Tống Dao Dao, anh xoay người rời khỏi phòng khách.
Đến khi Nghê Thần đi khỏi phòng, Tống Dao Dao mới uất ức khóc rống lên: "Vì sao lại đối xử với em như vậy? Chúng ta lớn lên với nhau từ nhỏ, Tang Thủy Lan là cái gì chứ? Chẳng qua chỉ là một đứa con gái mới quen thôi, a Thần rốt cuộc thích cô ta ở điểm nào chứ?"
Đối mặt với khuôn mặt đầm đìa nước mắt của cô, Sở Bác Nam cũng không biết nói gì.
Kiều Dĩ Thâm nhìn cô thương cảm nhưng vẫn nghiêm khắc nói: "Chuyện lần này, là em đã sai rồi."
" A Thâm... ngay cả anh cũng nói em?”
Kiều Dĩ Thâm luôn tươi cười lộ vẻ mặt nghiêm túc nói: " Em đừng quên, người bị em suýt hại chết kia là vợ tương lai của Nghê Thần."
"Cô ta không xứng đáng với Nghê Thần"
"Xứng hay không xứng, không phải do em quyết định,quan trọng là Nghê Thần thích cô ấy. Huống hồ, Tang Thủy Lan cũng là một cô gái lương thiện, cho dù em không thích cô ấy, cũng không có quyền hại chết cô ấy."
"Dao Dao, anh hi vọng em hiểu được, lần này em đã làm ra chuyện nghiêm trọng như vậy, Nghê Thần chỉ cho em một cái tát đã là rất nể tình bằng hữu bao nhiêu năm của chúng ta rồi, nếu em là người xa lạ thì sợ là kết cục sẽ không chỉ như vậy đâu."
Tống Dao Dao bị lời nói của Kiều Dĩ Thâm dọa sợ, nghĩ đến ánh mắt của Nghê Thần nhìn cô lúc nãy, đáy lòng cô cũng lạnh lẽo. Cùng Nghê Thần lớn lên từ nhỏ, bọn họ dường như đã quên mất người Nghê gia đều là những người nghiêm khắc, tuy rằng Nghê Thần là con út trong nhà, từ nhỏ thân thể nhiều bệnh luôn được chiều chuộng nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến nhân phẩm của anh.
Không nói đến cha Nghê là người có thể hô mưa gọi gió, chỉ cần hai anh trai của anh dậm chân một cái cũng có thể khiến Tống gia gặp nguy hiểm, thì Nghê Thần đâu phải dạng người dễ động tới?
Nghĩ đến đây, lưng cô chảy mồ hôi lạnh, đồng thời với sự sợ hãi dâng lên trong lòng, cô càng xem Tang Thủy Lan thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, hận không thể nhanh chóng đem đối phương diệt trừ.
"Sao? Tống tiểu thư về rồi ư? Tôi vì cô ấy đã nấu một nồi canh dưỡng nhan, cô ấy đi rồi canh này ai uống bây giờ đây?"
Khi Tang Thủy Lan tỉnh dậy đã là buổi chiều, chờ cô làm xong cơm chiều Sở Bác Nam mới nói cho cô biết Tống Dao Dao do nhà có việc bận nên đã về trước, nên không khỏi kinh ngạc. Sở Bác Nam cũng không nói cho cô biết mọi chuyện xảy ra với cô là do Tống Dao Dao gây ra, bọn họ đều nghĩ rằng, dù cô gây ra hành vi như vậy nhưng cô cũng là bạn bè của họ từ lâu nay. Nếu không phải cứ mãi cố chấp tình cảm với Nghê Thần, thì đối với bọn họ cho tới giờ cô vẫn là cô gái nhỏ, vui vẻ tươi cười thân thiện như trước.
Thời gian có thể thay đổi tất cả, có lẽ chờ đến khi Tống Dao Dao tìm thấy một nửa thực sự của mình, cô sẽ tự vì hành vi của mình lúc này mà hối hận, cho nên chân tướng truyện này bọn họ quyết định tạm thời giữ bí mật. Hơn nữa, chuyện ngoài ý muốn kia, Tang Thủy Lan cũng chỉ bị thương ngoài da một chút, may mắn không có chuyện gì lớn, nếu đem sự thật nói ra có thể khiến cô bị tổn thương.
Hai người nói năng đều cẩn thận, cố gắng không đem chuyện đó nói ra, lúc đầu cũng sợ Nghê Thần sẽ phản đối, không ngờ rằng anh cũng thận trọng, không có vạch trần. Nghê Thần cũng biết, mấy người bạn của anh cũng để ý đến danh dự của Tống Dao Dao, đó cũng chỉ là một mặt của vấn đề, chủ yếu anh không muốn Tang Thủy Lan biết được sự thật của cuộc sống khắc nghiệt này.
Trong mắt anh, cô đơn thuần lương thiện, cho dù bị Tống Dao Dao khi dễ cũng chưa bao giờ cô coi Tống Dao Dao như kẻ địch, tấm lòng khoan dung của cô không phải ai cũng có được, anh không muốn vì Tống Dao Dao mà mất đi sự hồn nhiên trong cô.
Hai người nghe xong đầu đầy hắc tuyến, bọn họ chưa bao giờ nghĩ Nghê Thần cũng có cái đam mê này.
Sự thật chứng minh, không có Tống Dao Dao ở đây, mọi người trên hòn đảo nhỏ đều rất thoải mái, tùy ý đi du thuyền trên biển, trở lại nướng cá ăn, ngày ngày trôi qua thong dong, mà Tang Thủy Lan tuy không biết bơi lại rất thích cảm giác ngồi trên cano lướt đi trên sóng biển.
Ở trên hòn đải nhỏ gần một tháng, khi cả đám Nghê Thần trở về Bắc Kinh đã là cuối t