
Tác giả: Minh Tinh
Ngày cập nhật: 02:53 22/12/2015
Lượt xem: 134637
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/637 lượt.
tiên cũng hoảng sợ, nhưng nhìn kỹ bóng trắng đó chính là Mark, cô kích động nước mắt chảy dài, nhưng con cá sấu kia hình thể vô cùng to lớn, cho dù Mark dùng thân quấn lại cũng không nổi.
Ngay lúc trăn với cá sấu đang hỗn chiến, một tiếng súng chỉ thiên vang lên ở phía xa.
Con cá sấu nghe được liền dừng động tác, không tiếp tục chiến đấu với Mark nữa, nó lắc lắc cái đuôi đi xuống nước, chốc lát đã không còn thấy bóng dáng.
Nó vừa chui xuống nước thì đám Nghê Thần cũng vội vã chạy đến, mới vừa rồi Nghê Thần nghe người làm nói Tang Thủy Lan chạy ra ngoài vừa khóc vừa gọi Mark, anh đã cảm thấy có chuyện không hay, sau khi hỏi hướng cô đi ra, anh liền biết có chuyện vì phía sau đảo có nuôi một con cá sấu.
Tuy nó cũng là thú cưng anh nuôi, nhưng hình thể khổng lồ, diện mạo hung dữ, ngoại trừ anh, nó căn bản không nghe lệnh của ai khác, nếu lộ bản tính hung tàn, tính mạng của Tang Thủy Lan chắc chắn gặp nguy hiểm.
Nhìn vết máu đỏ thẫm trên vết thương, Nghê Thần chạy đến đỡ cô, Sở Bác Nam và Kiều Dĩ Thâm đều thấy rõ sự đau lòng trong mắt anh.
Anh một bên ôm cô từ dưới đất lên, một bên nhờ hai người bạn chạy về nói người làm tìm hộp thuốc. Một lát sau, hai người một trăn quay về biệt thự, người làm đã chuẩn bị sẵn hộp thuốc.
Tống Dao Dao nhìn thấy như vậy, không nhịn được nói: "Đã không quen địa hình trên đảo còn chạy lung tung, hiện tại thì vui rồi, liên lụy mọi người phải đi tìm cô, thiếu chút nữa lục tung cả đảo lên để tìm người."
Sở Bác Nam liếc cô, tốt nhất cô không nên nói lung tung.
Tống Dao Dao không cam lòng, hừ một tiếng nhưng cũng không nói nữa.
Nghê Thần tự mình lấy hộp thuốc, lấy nước thuốc và băng gạc giúp Tang Thủy Lan xử lý vết thương, vừa băng bó vừa hỏi: "Sao em lại đi lung tung như vậy?"
"Em tưởng Mark xảy ra chuyện, cho nên..." Cô theo bản năng ngẩng đầu nhìn Tống Dao Dao, thấy đối phương rõ ràng không thèm để ý đến cô. Cô cũng tự đoán ra, không tiếp tục nói nữa.
Nhưng Mark ở bên cạnh cô, luôn dùng cặp mắt màu vàng trong suốt của nó nhìn Tống Dao Dao. Tống Dao Dao bị ánh mắt của nó nhìn, cảm thấy không tự nhiên: "Để em ra ngoài xem bữa trưa đã chuẩn bị gì chưa?" Nói xong, cô nhanh chóng rời đi khỏi tầm mắt của con trăn.
Nghê Thần cũng không tiếp tục hỏi nữa, cẩn thận băng lại vết thương cho Tang Thủy Lan, rồi ôm cô tới giường, cẩn thận đắp chăn cho cô, bàn tay to nhẹ nhàng gạt mấy sợi tóc lòa xòa trên trán cô, giọng nói quan tâm: "Chỉ là vết thương nhỏ, em nghỉ một chút đi, mai sẽ khỏi thôi."
Chịu đủ sự sợ hãi, cô gật đầu, ánh mắt sợ hãi kéo tay anh: "Con cá sấu đó sẽ không xuất hiện nữa chứ?"
Anh cười cười, hôn lên trán cô để trấn an, "Con cá sấu đó tên là James, cũng là một thú cưng anh nuôi, tính tình không được tốt lắm, ngoài anh ra, nó không nghe lời bất cứ ai, nhưng không ai động đến nó nó cũng không làm hại ai cả.
Cô vội lắc đầu, "Em sẽ không bao giờ đến gần nó nữa."
Anh cười: "Anh để Mark ở lại đây với em, em ngủ một chút, tỉnh dậy anh sẽ đưa em ra biển bằng du thuyền."
Thấy cô ngoan ngoãn nhắm mắt, anh cúi xuống hôn lên mi mắt cô, lôi kéo hai người bạn đang đứng xem náo nhiệt ra khỏi phòng.
Cẩn thận đóng cửa lại, Nghê thần tươi cười nháy mắt với Tang Thủy Lan rồi đi ra.
Mọi người điều hiểu ý đi đến phòng khách.
"A Thần, cậu nói xem tại sao tiểu Lan Lan đang yên đang lành lại đi đến chỗ James..." Sở Bác Nam còn chưa dứt lời, một tiếng chát vang lên.
Anh giật mình, nhìn thấy Nghê Thần không biết từ lúc nào đã đi đến trước mặt Tống Dao Dao giơ tay tát cô ta một cái. Tuy rằng nghe tiếng cũng biết không phải Nghê Thần dùng hết lực, nhưng trên má của Tống Dao Dao cũng in hằn năm vết ngón tay.
Cả gian phòng rơi vào im lặng.
Sắc mặt Tống Dao Dao hết xanh lại trắng, không đứng vững được người lảo đảo lui về sau dường như bị giọng nói chất vất của anh dọa sợ.
Sở Bác Nam cẩn thận nhìn kỹ, thốt lên: " Đây chẳng phải chính là chìa khóa chuồng của Mark sao?"
Nói xong, Kiều Dĩ Thâm và Sở Bác Nam đã hiểu mọi chuyện.
Đáy mắt Nghê Thần lộ rõ vẻ thất vọng, " Anh vẫn nghĩ em chỉ là một thiên kim tiểu thư bị nuông chiều thành hư, không ngờ em lại có tâm địa độc ác như vậy, muốn đẩy người khác vào chỗ chết..." Anh tiến từng bước đến sát Tống Dao Dao, trong lời nói mang theo hàm ý lên án: "Em lúc nào cũng chỉ để ý đến suy nghĩ của mình, em cho rằng việc em làm thần không biết quỷ không hay sao?"
Anh giơ chìa khóa trong tay lên, thở dài.
"Em có biết hay không chiếc khóa khóa lồng của Mark không phải loại khóa bình thường, nếu không có chìa khóa thì không thể mở được. Em đã cố ý mở lồng sắt, cho Mark ra ngoài, sau đó đập hỏng khóa, tạo hiện trường giả, rồi tạo dấu chân dã thú lừa Thủy Lan, làm cho cô ấy nghĩ Mark gặp nguy hiểm, sau đó chỉ đường cho cô ấy hướng đến chỗ nuôi James... những chuyện này, anh nói không sai chứ?"
Nghê Thần bình tĩnh nói ra mọi chuyện, tất cả mọi người đều im lặng.
Thật ra, khi người hầu nói với anh trong phòng có thể có dã th