Tác giả: Nhĩ Nhã
Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015
Lượt xem: 1342403
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2403 lượt.
nàng lo lắng do sợ bị người ta phát hiện mà là vì tất cả quá trình liền mạch này Sách La Định đều ôm nàng làm cả.
Hiểu Nguyệt đỏ tai, mặt nóng bừng, cố gắng nín thở.
Chỉ lát sau đã nghe thấy tiếng “cạch cạch”.
Hiểu Nguyệt lặng lẽ thưởng thức một bên cằm lún phún râu của Sách La Định, lại thấy hắn cau mày mà “chậc” một tiếng.
Sau đó lại nghe thấy tiếng chó sủa.
Hiểu Nguyệt há to miệng – Có chó!
Lần này nếu như là người, hai người bọn họ có thể trốn đi mà không sợ bị phát hiện, nhưng mà nếu như lại có chó, vậy thì rất dễ bị phát hiện rồi, hơn nữa cũng không biết đó là loại chó gì, nếu như là mấy con chó ngốc như Tuấn Tuấn vừa thấy người liền vẫy đuôi thì còn đỡ, ngộ nhỡ lại là loại chó dữ thấy người là cắn thì phiền phức.
Hiểu Nguyệt vẫn chưa nghĩ đến việc phải làm gì bây giờ thì Sách La Định đã đột nhiên kéo nàng, nhanh chóng đi vào khu rừng ở phía sau, sau lưng lại truyền đến tiếng chó sủa “gâu gâu”.
Sách La Định vừa vào đến rừng, hai tay đã đỡ lấy Hiểu Nguyệt, đặt nàng lên một trạc cây, bảo nàng rụt chân lại, còn mình thì không lên.
Hiểu Nguyệt ở trên cây nhìn về sơn đạo phía trước căn nhà lá xa xa, vị hòa thượng Minh Tịnh kia cầm theo cái đèn lồng đi về, có hai con chó mực cứ thế xông thẳng về phía rừng, sắp đến ngay trước mắt rồi.
Hiểu Nguyệt vội vàng kéo Sách La Định.
Sách La Định xua tay với nàng, quay đầu nhìn lại.
Quả nhiên, sau khi hai con chó mực kia vừa mới xông tới đã quay qua hướng Sách La Định mà gầm rú.
Sách La Định cau mày trợn mắt mà nhìn hai con chó một cái, thấp giọng nói: “Má nó chứ, sủa cái gì?”.
Hai con chó lùi về sau mấy bước.
Sách La Định xua tay chặn lại.
Hai con chó chỉ ư ử mấy tiếng, cúp đuôi chạy mất.
Hiểu Nguyệt trợn tròn hai mắt – Chó mà cũng dọa chạy được!
Lúc này, bên ngoài rừng lại truyền đến tiếng của Minh Tịnh, còn mang theo tiếng thở dốc, rõ ràng là hắn đuổi theo hai con chó tới, thấy chó chạy quay về liền hỏi: “Hai chúng mày làm gì đấy?”.
Sách La Định lật người lên cây, kéo lấy Hiểu Nguyệt nhảy lên một thân cây cao hơn, núp giữa tán cây rậm rạp.
Hiểu Nguyệt cũng không biết Sách La Định đi lên thế nào, chỉ nghe … vụt một cái.
Có vẻ như Minh Tịnh cũng không can đảm cho lắm, chỉ dẫn theo chó nhìn vào rừng một chút, thấy không có ai thì dẫn chó về.
Nhốt cho vào chuồng xong Minh Tịnh cũng chưa vội đi về phía nhà lá mà vẫn còn đứng ngoài cửa nhà chờ đợi, còn có vẻ rất sốt ruột nữa.
Hiểu Nguyệt muốn đưa tay vén ra lá cây trước mắt để nhìn rõ ràng hơn, Sách La Định đã đưa tay vén ra trước giúp nàng rồi.
Hiểu Nguyệt nhìn Sách La Định một cái.
Sách La Định nhắc nhở nàng: “Cẩn thận có gai với cả sâu, đừng có sờ lung tung.”.
Khóe miệng Hiểu Nguyệt cong lên, ai nói Sách La Định cẩu thả chứ, rất cẩn thận, lại biết chăm sóc người khác nữa mà.
Minh Tịnh lo lắng chờ ngoài cửa một lúc thì thấy từ xa có một người mặc áo trắng đi tới.
Sách La Định khẽ cau mày, Hiểu Nguyệt thì híp mắt muốn nhìn rõ xem đó là nam hay nữ, cách khá xa chỉ thấy người đó rất gầy, hành động giống nam nhưng lại mặc y phục của nữ.
“Sao lại muộn vậy?”. Hình như Minh Tịnh không được vui lắm, hỏi người đó.
Người nọ bình tĩnh đi tới trước mặt hắn: “Gấp cái gì, mấy hôm nay Bạch Hiểu Phong cũng không có ở trong thư quán.”.
Nghe giọng nói thì rõ ràng đó là nam.
Hiểu Nguyệt cùng Sách La Định nhìn nhau một cái – Qủa nhiên là nhằm vào Bạch Hiểu Phong mà!
“Còn quan tâm Bạch Hiểu Phong làm gì nữa a!”. Minh Tịnh gấp gáp đến độ giậm chân: “Chiều nay Bạch Hiểu Nguyệt và Sách La Định đã tới đây rồi!”.
“Cái gì?”. Bạch y nhân hơi sững sờ: “Bọn họ tới làm gì? Ngươi đã nói gì với họ?”.
“Ta không nói gì hết!”. Minh Tịnh nói: “Họ lên núi cầu bùa thi cử, thấy miếu hoang tàn nên mới đến hỏi một chút.”.
“Ngươi không để lộ đầu mối gì đấy chứ?”. Bạch y nhân có vẻ rất cẩn thận.
“Đương nhiên không rồi, ta đâu có ngốc! Hơn nữa, Sách La Định kia chẳng qua chỉ là tên mãng phu mà thôi, hắn thì có thể phát hiện được gì chứ.”. Minh Tịnh không thèm để ý, vừa nói lại vừa nhịn không được mà bổ sung: “Dù sao thì ngoại hình Bạch Hiểu Nguyệt kia trông thật xinh đẹp dịu dàng, đáng tiếc là ban nãy Sách La Định đi cùng nàng ta, nếu như chỉ có mình nàng thì tốt rồi…”.
Bạch y nhân liếc hắn một cái.
Hiểu Nguyệt nghe xong liền nhíu chặt chân mày, quyệt miệng cảm thấy khó chịu.
Sách La Định nói bên tai nàng một câu: “Đừng nóng vội, chờ xong việc rồi gia sẽ bẻ rụng răng hắn xả giận cho nàng.”.
Hiểu Nguyệt khôi phục lại, khóe miệng lại nhếch cao.
“Trên đầu chữ sắc là một chữ đao, tốt nhất là ngươi an phận thủ thường một chút, nếu như thất bại trong gang tấc, ta cũng không tha cho ngươi!”. Bạch y nhân cảnh cáo.
Minh Tịnh đột nhiên ảo não, hình như cũng có chút kiêng dè bạch y nhân kia, nói lại: “Đương nhiên là ta sẽ không làm loạn rồi, chúng ta vất vả lắm mới có được cách khiến cho Bạch Hiểu Phong thân bại danh liệt… thật là, không biết là ai đã ra cao chiêu làm loạn kế hoạch của chúng ta.”.
Bạch y nhân cười nhạt: “Kế thứ nhất không thành