Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hồ Ly Phu

Hồ Ly Phu

Tác giả: Cầu Mộng

Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015

Lượt xem: 134760

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/760 lượt.

ấc chân định đá hắn, khúc cuối lại dừng lại.
*đăng đồ tử: kẻ háo sắc, câu này dịch suôn ra là: “Háo sắc”, hoặc, “Đồ háo sắc”.
Giang Tùy Vân tiện tay bắt chân nàng, buồn cười nói, “Vi phu chỉ đùa thôi, nương tử cần gì tức giận, rồi phiền não như vậy.”
Mí mắt Lăng Thanh Tuyết cụp xuống. Ngoài cửa sổ là ai?
Giang Tùy Vân vì nàng không phản ứng mà càng lớn mật thân thiết, tay nhẹ nắm lưng áo nàng, thì thầm, “Nương tử, về giường ngủ đi.”
Lăng Thanh Tuyết mí mắt không nâng, không nói một lời, nhanh gọn bắt lấy bàn tay đang làm càn ở lưng nàng xuống.
“Nương tử…” – phản ứng của nàng làm Giang Tùy Vân sinh nghi, dù không biết rõ nguyên nhân, nhưng có thể xác định lúc này đây nàng sẽ không mạnh bạo đẩy hắn ra, hắn liền đánh bạo sáp lại, cực nhanh hôn vào tai nàng.
“Ngươi…” – nàng ôm mặt, vừa thẹn vừa giận trừng hắn.
Không bị ngăn cản, Giang Tùy Vân lập tức dang tay ôm nàng vào sâu trong lòng.
Lăng Thanh Tuyết đang định nổi cơn thì nghe được rõ ràng tiếng nhành cây gãy từ cửa sổ đưa vào, cánh môi khẽ mân, ngoan ngoãn dựa vào ngực hắn.
Giang Tùy Vân càng chắc chắn có chuyện, nhưng nương tử chủ động “yêu thương nhung nhớ” thế này mà lại bỏ qua thì chính là kẻ ngốc.
Ngoài cửa sổ vang lên một tiếng nổ rồi người giang hồ trong tửu lâu nghe động liền chạy ra, bên ngoài nhất thời ồn ào.
Lăng Thanh Tuyết trước tiên đẩy Giang Tùy Vân ra rồi đẩy cửa sổ ra ngoài.
Trong viện, một gốc cây đại thụ bị người một chưởng đánh gãy, mà bóng dáng xa xa đang rời đi ấy khiến nàng im lặng không nói gì. Tề Hạo Vũ, ngươi muốn làm gì đây?
“Nương tử.”
Tiếng gọi dịu dàng quen thuộc, cước bộ quen thuộc, sau là nhiệt độ cơ thể quen thuộc, mới chẳng bao lâu mà hắn đã trở nên quen thuộc với nàng như vậy rồi? Tim Lăng Thanh Tuyết đập đập mạnh và loạn nhịp.
Mọi người nghe tiếng động lạ chạy đến chỉ thấy Giang Tùy Vân mặc trung y đang ôm Lăng Thanh Tuyết vào lòng, không khỏi theo bản năng nhìn những người khác rồi trở về phòng.
Cái cây kia vốn ở ngay trước cửa sổ phòng vợ chồng Giang thị, không cần nói cũng biết là ai làm.
Xem ra Kính Minh Sơn Trang trang chủ tựa hồ đối với thê tử hụt này vẫn nhớ mãi không quên.
Sau khi trở lại phòng, Lăng Thanh Tuyết tránh khỏi tay của Giang Tùy Vân, yên lặng ngồi vào bên cạnh bàn.
“Nương tử __”, Giang Tùy Vân đến bên người nàng, “Là Tề Trang chủ ư?”
Nàng im lặng gật đầu.
“Hắn thật sự yêu nàng.” – hắn khẳng định.
Nàng ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, khóe miệng khẽ cười chứa đựng vài phần châm chọc, “Ở Tần Hoài hắn có hồng nhan tri kỷ tương giao năm năm, hằng năm tất có một tháng ngủ lại chỗ mỹ nhân nọ, đây là bí mật đã được công khai trên giang hồ.” – nên hắn cũng biết.
“Có lẽ là nàng hiểu lầm, tri kỷ mà thôi.” – Giang Tùy Vân theo bản năng vì Tề Hạo Vũ mà nói chuyện.
Vẻ mặt Lăng Thanh Tuyết nhất thời có chút cổ quái.
“Nương tử?”
Nàng quay đầu nhìn về cửa sổ, giọng hơi mơ hồ, “Ta từng nữ phẫn nam trang đi đến Tần Hoài, khinh công của ta trong giang hồ nghe nói cũng được xứng danh trong bảng xếp hạng, mà khi nam nhân ý loạn tình mê là lúc khả năng phòng bị cực kỳ kém nhất.”
Cho nên việc cần nhìn hay không cần nhìn, nên nhìn hay không nên nhìn, nàng đều đã thấy. Giang Tùy Vân giật mình, hai tay đặt trên vai nàng, kéo nàng ôm vào lòng.
“Nếu với cô ấy hữu tình, vì sao không chuộc thân rồi cưới về? Nếu với ta có tâm, vì sao khi việc hôn nhân đã định lại vẫn còn dây dưa ngủ lại chỗ người khác? Nam nhân…” – nàng mạnh mẽ đưa tay đẩy hắn ra, thanh âm lạnh như băng mà tràn ngập khinh bỉ, “Động tình thì dễ, thủ thân mới khó.”
Lòng Giang Tùy Vân trầm xuống.
Nhưng thật ra Lăng Thanh Tuyết vẫn là dáng vẻ vân đạm phong khinh như cũ, “Thành Như tỷ tỷ trước đây có nói, tỷ muội như tay chân, nam nhân như quần áo, nhưng có vài loại quần áo vẫn không nên tùy tiện quơ quào mặc vào người vẫn hơn.”
Tô Li Lạc một tay chống cằm, từ trên nhìn xuống thấy Lăng Thanh Tuyết vẻ mặt tự nhiên mà ứng đối, bỗng dưng cười đến nỗi run hết cả người.
Mà ánh mắt Giang Tùy Vân trước sau như một vẫn chỉ dừng trên người thê tử bên người.
“Muội biết ta đang cười chuyện gì à?”
“Việc có thể cười mới cười, tỷ cười gì, sao muội biết được?” – Lăng Thanh Tuyết không chút hoang mang đá vấn đề ngược trở lại.
Tô Li Lạc một đôi mị nhãn híp lại, “Muội muội, nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tỷ gặp một nam nhân bảo bối như vậy, xem ra lần này gả sai nhưng đúng người nha.”
Giang Tùy Vân trong lòng vừa động.
Từ khi Tô Li Lạc xuất hiện, Lăng Thanh Tuyết vẫn thong dong tự nhiên sắc mặt lại khẽ biến, thanh âm không tự giác lạnh vài phần, “Tỷ chỉ hay đùa.”
Tô Li Lạc cũng không để ý nàng, kính ta


XtGem Forum catalog