
Tác giả: Cầu Mộng
Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015
Lượt xem: 134763
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/763 lượt.
nghe được kề tai nói nhỏ với nàng, “Muội muội, với ánh mắt nhìn người chưa ai lọt sổ của tỷ, khẳng định vị muội phu này chưa bao giờ cá nước thân mật* cùng ai…”
*cá nước thân mật: ơ hơ, chắc ai cũng hiểu rồi hén >”< ý là đã XXOO với người khác giới đó mà =.=
“Khụ khụ…” – Lăng Thanh Tuyết một miệng trà bị sặc, ho đến nỗi vẻ mặt đỏ bừng, đôi mắt xếch cũng ẩn ẩn lệ nhìn cô đầy oán trách.
Giang Tùy Vân bên cạnh mặt cũng xấu hổ, không còn vẻ tự tại bình tĩnh mọi ngày.
Tô Li Lạc kiều mị che miệng cười, mị nhãn dừng ở hai người, giọng điệu ái muội nói: “Tỷ tỷ ta cũng chỉ là nói thật, muội muội phản ứng cũng mạnh quá đi.”
“Câm miệng.” – Lăng Thanh Tuyết nghiến răng buông hai chữ.
Tô Li Lạc lại lờ đi, tiếp tục nói: “Muội muội biết không, lần đầu tiên song tu luôn để lại ấn tượng khó phai trong lòng người ta, khiến người ta nhớ mãi không thôi á.”
Giang, Lăng hai người mặt đỏ như mặt trời ban trưa.
Thấy thế, Tô Li Lạc nhân cơ hội “đổ dầu vào lửa”, nói: “Nếu muội phu không được, tỷ tỷ ở đây có chút thuốc may ra có thể hỗ trợ muội nữa đó?”
Giang Tùy Vân không thể nhịn được nữa, đặt chén xuống, ngồi thẳng dậy, “Tô cô nương nên có chừng có mực.”
“Ai nha, mỹ nam tử tức giận rồi.” – Tô Li Lạc che miệng, học điệu bộ tú bà, cười khẽ.
“Tô Li Lạc…” – Lăng Thanh Tuyết vỗ lên bàn, cái bàn liền đổ sụm thành một đống đá không rõ hình dạng.
Giang Tùy Vân kinh ngạc, đảo mắt nhìn đống đá vụn, trong lòng bỗng có cảm giác may mắn. Nếu bản thân hắn may mắn lãnh một chưởng này, chỉ sợ giờ phút này e rằng hồn đã về đến Tây thiên rồi.
“Muội muội thật chẳng đáng yêu chút nào, dọa người ta sợ nha.” – Tô Li Lạc vỗ vỗ nhẹ ngực, oán trách trừng mắt nhìn.
Lăng Thanh Tuyết âm thầm hít thở sâu, áp chế nỗi tức giận, từng chữ một nói: “Đêm đã khuya, mọi người giải tán, ai về phòng người nấy thôi.”
Giang Tùy Vân nhanh chóng nắm tay thê tử kéo đi.
Lăng Thanh Tuyết kinh ngạc, chưa kịp phản ứng đã bị hắn kéo đi.
Tô Li Lạc đứng giữa đống đá vụn cười đầy thâm ý.
Khi Lăng Thanh Tuyết phát hiện cơ thể có điều bất thường vào lúc tối muộn cũng là lúc có một ngọn lửa từ hạ thân nhen nhóm, rồi chạy toàn thân, đốt sạch lý trí, nàng miễn cưỡng bình ổn tâm trạng, định ngồi xuống tĩnh tâm.
Áp lực từ thân thể trên giường truyền qua làm đôi mi thanh tú khẽ nhíu lại, không khỏi hỏi: “Giang Tùy Vân, huynh có khỏe không?”
Hai tay Giang Tùy Vân nắm chặt cạnh giường, cắn răng không dám mở miệng.
Không thấy hắn trả lời, nàng lo lắng, nhảy khỏi bàn, đi đến bên giường.
Lúc đến trước giường, bàn tay nàng do dự một lát, cuối cùng vẫn xốc màn lên, đập vào mắt là hình ảnh hắn đang cắn nát môi dưới, khuôn mặt tuấn tú đỏ rực một cách không tự nhiên, mồ hôi thành giọt to tướng trên trán, khăn trải giường nhàu nát.
“Giang Tùy…” – chữ cuối cùng chưa ra khỏi miệng, nàng đã bị người trên giường ôm cổ, đè dưới người.
Hắn vội vàng xé rách xiêm y của nàng, cắn lung tung trên gáy nàng, lý trí đã bị đốt sạch, chỉ còn dục hỏa mãnh liệt thiêu đốt.
Bàn tay Lăng Thanh Tuyết vừa chụp đến gần cổ hắn, phút cuối lại suy sụp buông xuống, than nhẹ một tiếng, nhắm mắt lại.
Trong giây phút hắn xuyên qua thân thể nàng, tay nàng hung hăng chộp cánh tay hắn, để lại hai dấu tay đỏ tươi, mà hắn lúc ấy lại chẳng còn cảm thấy đau đớn gì, chỉ có khoái cảm mãnh liệt như sóng triều tràn đầy tâm trí.
Sáng sớm, những tia nắng đầu tiên len qua cửa sổ chiếu vào chiếc giường duy nhất đang buông màn trong phòng.
Trong màn, một cặp uyên ương đang say giấc nồng.
Mí mắt Lăng Thanh Tuyết khẽ rung, nàng chậm rãi mở mắt, bàn tay đưa lên che bớt ánh sáng chói mắt bên ngoài.
“Nương tử…” – kẻ đang ôm chặt lưng nàng nói mê bằng giọng trầm thấp.
Từ khi nhận thức hắn, nàng vẫn bị hắn gọi như thế, nhưng hôm nay hai chữ “nương tử” vào tai nàng lại có tư vị rất khác.
Hắn vốn rất tuấn tú, lúc này đôi mắt nhắm chặt, có vẻ có vài phần trẻ con, khóe miệng vương nét cười thỏa mãn dìu dịu, làm Lăng Thanh Tuyết nhớ lại đêm qua hắn “cần mẫn” làm việc như thế nào, mặt thoáng chốc nóng đến mức có thể chiên trứng, theo phản xạ muốn tránh né vòng ôm của hắn.
Giang Tùy Vân mở hai mắt còn đang mơ màng, sau đó dần dần thanh tỉnh, nhìn người trong lòng mặt đỏ như gấc chín, tràn đầy yêu thương mỉm cười: “Nương tử dậy sớm thế.”
Lăng Thanh Tuyết nhắm chặt mắt, “Buông ra.”
Hắn không những không buông, mà da thịt chỗ hai người tiếp xúc lại nảy sinh phản ứng, một ngọn lửa nóng dồn xuống một chỗ nào đó, hắn khẽ cắn gáy nàng, nỉ non: “Nương tử, lại một lần nữa được không…”
Lăng Thanh Tuyết xấu hổ, quẫn bách đến cực điểm, làm bộ muốn đẩy hắn ra xa.
Giang Tùy Vân nhanh nhẹn xoay người đè lên nàng