Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hồ Ly Phu

Hồ Ly Phu

Tác giả: Cầu Mộng

Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015

Lượt xem: 134736

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/736 lượt.

n, cho hắn một nụ cười phong tình vạn chúng, nửa điểm tức giận cũng không có, “Muội phu, tỷ không thể không nói với đệ một câu, đôi khi chính miệng lưỡi lợi hại lại đem rắc rối đến cho bản thân đó.”
Ánh mắt Giang Tùy Vân đảo qua nồi thuốc đáng sợ, liền cảm thấy ghê tởm, vội vàng dời mắt sang chỗ khác.
Tô Li Lạc lại tỏ ra bình tĩnh như chưa từng phát sinh chuyện gì, tiếp tục nghiên cứu cối thuốc của mình, rồi như bừng tỉnh, tùy ý nói: “Muội phu, hình như tỷ chưa nói sao tỷ lại vừa vặn xuất hiện ở đây rồi cứu đệ nhỉ?”
“Chưa.” – điểm này hắn cũng từng hỏi, nhưng Tô Li Lạc không trả lời thì chớ, còn thừa nước đục thả câu, lấy danh nghĩa chăm sóc thương thế của hắn để làm nhục hắn lấy vui.
“Thật ra, ngoài thân phận hiện giờ, tỷ còn là tình nhân bí mật của đệ nhất sát thủ của tổ chức sát thủ lớn nhất, Dạ Kiêu.” – Dạ Kiêu không phải nam nhân có thể đá đi khi xong việc, lúc trước trêu vào hắn là sai lầm lớn nhất của cô, aiz, chỉ có thể trách hắn lúc trước trông ngon miệng quá, khiến cô kìm lòng không đặng mà hạ độc thủ, “cường” hắn.
Nói ra quan hệ của nàng và Dạ Kiêu là vì nàng đã nghịch chán rồi, thà nói rõ nguồn cơn từ sớm, với trí tuệ của Giang Tùy Vân, hắn chắc chắn sẽ nhanh chóng nghĩ rõ ràng tiền căn hậu quả, như vậy cô sẽ có thể danh chính ngôn thuận chỉnh hắn, ai bảo hai phu thê bọn họ toàn hè nhau đả kích cô làm gì.
Quả nhiên, Giang Tùy Vân đã ngộ ra.
- “Gần đây, có người chi tiền mời hắn giết một nam nhân có chút quan hệ với tỷ, trò vui như vậy dễ gì bỏ qua, dĩ nhiên tỷ phải tới xem rồi.”
- “Cô đã cứu ta, như vậy hắn làm sao ăn nói với tổ chức?”
- “Khi sát thủ không hoàn thành được nhiệm vụ, họ sẽ có một lựa chọn khác để báo cáo với tổ chức, đó là xử lý khách hàng đặt yêu cầu.” – Tô Li Lạc thoải mái tự nhiên nói.
- “…” – Giang Tùy Vân kinh ngạc, không nói được lời nào.
Tô Li Lạc thấy thuốc trong nồi đã đổi màu, mỉm cười hài lòng, ngẩng đầu nhìn người đang nửa dựa vào vách hang, cười xấu xa, “Muội phu, thuốc của đệ sắp xong rồi nha.”
Giang Tùy Vân cười khổ, “Tô cô nương, thật ra ta chỉ bị té gãy chân mà thôi, thân không mang nội thương nào cả.”
Cô xua xua tay, “Aiz da, đằng nào cũng cần phải tịnh dưỡng, chi bằng cứ uống thuốc bổ đi.”
Khi hắn thấy cô ngồi xổm xuống trước mặt mình, lấy một hộp gỗ từ kệ xuống, dích hai con trùng béo mập trong hộp rồi thả vào nồi thuốc, hắn ói thêm lần nữa.
Tô Li Lạc này rõ ràng là cố ý muốn chỉnh hắn đây mà.






“Thanh Tuyết từ lâu đã ngưỡng mộ võ công của Trang chủ, cuối cùng hôm nay cũng có cơ hội lĩnh giáo một, hai chiêu.”
Lăng Thanh Tuyết chậm rãi ôm quyền nhìn Tề Hạo Vũ.
Hắn lùi dần về sau, “Thanh Tuyết, nàng muốn động thủ với ta sao?”
Nàng trả lời chắc nịch, “Ừh.”
“Phong Lôi Đao sẽ không dùng để đối phó với Kính Minh Sơn Trang.” – hắn nhắc nhở nàng.
Lúc lưỡi đao được kề sát cổ Tề Hạo Vũ, tất cả những người của Kính Minh Sơn Trang đều theo bản năng nắm chặt vũ khí trong tay.
“Chàng ở đâu?” – Lăng Thanh Tuyết lạnh lùng gạn hỏi.
Tề Hạo Vũ cười nói: “Nàng nghĩ ta sẽ nói cho nàng biết sao?”
“Không có khả năng.”
“Thế nên nàng muốn giết cứ giết.”
Mắt nheo lại, lưỡi đao trong tay Lăng Thanh Tuyết như tia chớp xẹt qua xẹt lại, chỉ nghe mấy tiếng kêu thảm thiết phát ra, Tề Hạo Vũ đã ngã xuống đất, gân tay gân chân đều đã đứt đoạn, máu tươi nhuộm đỏ cả tà áo trắng.
“Ta chưa bao giờ là người dễ mềm lòng.” – Lăng Thanh Tuyết ngạo nghễ đứng, lưỡi đao hãy còn nhuốm máu Tề Hạo Vũ.
Nàng lạnh lùng nhìn người nằm trên đất, đau đớn vã mồ hôi lạnh, tuấn nhan vặn vẹo, “Bị ép tới đường cùng, ta sẽ còn ác độc hơn ngươi, hai năm gần đây ngươi đã gây ra một chuyện rất quá đáng, thật uổng cho ngươi xuất thân danh môn, tài nghệ tinh thông, lương sư nhân ái, lại làm mất hết mặt mũi của thế gia trong giang hồ.”
Tất cả những người của Kính Minh Sơn Trang mặt tối sầm. Những năm gần đây, quả thật Trang chủ đã làm những việc hơi hơi quá đáng, nhưng khi bị người chỉ thẳng mặt chửi rủa, họ vẫn cảm thấy phẫn nộ.
Hết thảy cũng chỉ vì ả đàn bà trước mặt, ả khiến tính tình Trang chủ thay đổi hoàn toàn, trở thành con người làm việc hoàn toàn không nghĩ tới đạo nghĩa giang hồ.
Tuy nhiên, chẳng ai có cách nào đi chỉ trích Lăng Thanh Tuyết, vì từ đầu tới cuối, cô ta đều là bị động, đều là thân bất do kỷ.
“Hắn còn sống hay đã chết?” – nàng nhích từng bước, dùng mũi đao dính máu chỉ vào mắt hắn.
Tề Hạo Vũ cuồng tiếu nói: “Ta sao có thể để hắn sống, hắn còn sống, ta liền vĩnh viễn không có được nàng, vì vậy, hắn chỉ có thể xuống địa ngục.”
Đao trên tay phải của Lăng Thanh Tuyết không chút do dự đâm xuống, người của Kính Minh Sơn Trang ùa lên, đao trên tay trái vẽ trong không trung, đao khí vô hình tàn nhẫn lướt gió ché