
Tác giả: Cầu Mộng
Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015
Lượt xem: 134735
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/735 lượt.
m tới, vài tiếng kêu thảm thiết vang lên, người tới cứu viện quay cuồng trong đau đớn.
Bỗng dưng, nàng khuỵu gối, đao ở tay trái rơi xuống đất, tay che bụng, mày nhíu chặt.
Sau đó, “Phụt”, một dòng máu tươi từ miệng nàng bắn thẳng ra.
“Thanh Tuyết…” – Tề Hạo Vũ đau lòng nhìn nàng, “Nàng vì hắn ngay cả mạng cũng chẳng màng sao?”
Thân mang bầu mà phát đao khí.
“Tề Hạo Vũ, ngươi không có tư cách bày ra vẻ mặt này, mọi việc đến nước này cũng đều do ngươi mà ra.”
“Các ngươi đều tránh ra.”
Người của Kính Minh Sơn Trang phẫn nộ phiền muộn, không chịu tản ra. Trang chủ bị cô ả cắt đứt gân mạch, mà vẫn che chở cho cô ta, còn cô ta, cô ta chỉ quan tâm tới người đàn ông khác.
Lăng Thanh Tuyết nhìn hắn, ánh mắt kiên định, “Ngươi không sợ chết, ta cũng chẳng ngại vong, giang hồ ngày nào chả có người chết. Ngươi không chịu nói, vậy thì chết đi, nếu hắn đã chết thì ngươi sẽ chôn cùng, còn bằng hắn chưa chết, thì coi như ngươi đã tạ lỗi với hắn.”
“Hắn đã chết.” – Tề Hạo Vũ nói.
Tay phải nàng từ từ đưa lên, gió thổi qua tấm sa mỏng, hiện ra khuôn mặt đầy vết ban đỏ, Tề Hạo Vũ nhắm mắt lại.
Sau đó, một kiếm khí còn nhanh hơn đao của nàng trong nháy mắt xẹt qua cổ Tề Hạo Vũ, máu tươi phọt ra đầy mặt, đỏ tươi một màu.
Lăng Thanh Tuyết dừng đao, đầu không buồn ngoái lại, nói: “Ta không nghĩ sẽ trả thù lao giết người cho anh.”
Một giọng lạnh như băng từ đằng sau đưa tới, “Ta cho tới bây giờ cũng không nghĩ sẽ lấy tiền của cô.” – hắn nhận lời Tô Li Lạc bảo vệ nàng, hắn phải làm được.
“Trả mạng Trang chủ cho ta.” – người của Kính Minh Sơn Trang đồng loạt đánh nam tử mặc hắc y vừa xuất hiện.
Lăng Thanh Tuyết đưa tay lau vết máu nơi khóe miệng, từ từ đứng lên, bỏ thanh đao trong tay xuống, xoay người bước đi.
Sau lưng là một màn chém giết thảm thiết, nhưng đã không còn chút quan hệ nào với nàng.
~~~~~***~~~~~
Khi màu trắng biến mất nơi chân trời, Tô Li Lạc mới dời mắt, nhìn cổ động.
Giọng Giang Tùy Vân từ trong động đưa tới, “Tin gì vậy?”
Cô thoải mái nói: “Tề Hạo Vũ đã chết.” – Dạ Kiêu làm việc vẫn gọn gàng rõ ràng như cũ, người là hắn giết, trách nhiệm hắn mang, như vậy sẽ không có cừu gia tìm tới người nhà Lăng gia và Giang gia.
Giang Tùy Vân cả kinh, vịn tảng đá, đứng lên.
“Muội ấy không sao,” – Tô Li Lạc ngừng một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn trời, giọng điệu thản nhiên, “Chỉ biến mất trên giang hồ thôi.”
Giang Tùy Vân đang vịn vách đá cố đứng dậy, nghe thế liền té xuống. Cô ta rõ ràng đang vui sướng khi người gặp họa mà.
“Biến mất là ý gì?”
“Biến mất chính là không ai nhìn thấy nữa, muội ấy nói là chán ngán giang hồ ân oán tình cừu, muốn đến thâm sơn cổ tháp tu tâm dưỡng tính.” – cô vô cùng vui vẻ giải thích.
“Ta muốn đi tìm nàng.”
Ánh mắt nghi ngờ rơi xuống chiếc chân gãy của hắn, cô lắc đầu, “Trong khoảng thời gian này, e rằng đệ không thể đi xa đâu, yên tâm, tỷ đã nhắn với Giang gia rồi, không lâu nữa hẳn là sẽ có người đến đón đệ về.”
“Cô có thật là bằng hữu của nương tử nhà ta không?” – Giang Tùy Vân một lần nữa tỏ ra nghi ngờ.
Tô Li Lạc cười khanh khách, “Từ “bằng hữu” này, mỗi người sẽ có cách hiểu khác nhau, mà trong lòng ta và Lăng muội, hiển nhiên cũng sẽ bất đồng.”
Giang Tùy Vân biết mình lại hỏi không khí lần nữa.
“Tỷ đã chuẩn bị thức ăn vài ngày cho đệ rồi, không cùng đệ chơi đùa ở nơi rừng già âm u này nữa.” – dứt lời, cô liền không ngoái lại dù chỉ một lần, ly khai.
Nhìn nơi mà tà áo đỏ biến mất, Giang Tùy Vân không khỏi lắc đầu. Đúng là khó gặp được nữ tử tính cách quái dị như vậy, có lẽ người giang hồ luôn khác với người khác – ánh mắt thay đổi, hắn nghĩ đến nương tử của mình, ừh, nàng cũng khác người mà.
~~~~~***~~~~~
Vài ngày sau, quản sự Trung thúc xuất hiện.
Ông dẫn theo mười mấy gia đinh cường tráng, mang theo cả cáng để khiêng hắn ra khỏi cốc.
“Không có tin tức gì của thiếu phu nhân à?” – đây là câu đầu tiên hắn nói khi nhìn thấy người quản sự.
Trung thúc lảng tránh ánh mắt hắn, lắc đầu.
Sắc mặt Giang Tùy Vân liền trở nên ảm đạm, không nói gì nữa, nhắm mắt dưỡng thần trên chiếc cáng đơn giản.
“Thiếu gia __” – Trung thúc hơi hơi lo lắng.
Hắn vẫn nhắm mắt: “Ta không sao, khi nào về hãy nói.”
Vì thế, Trung thúc không nói nữa.
Nửa tháng sau, đoàn người về tới Giang phủ ở Dương Châu.
Sau đó, khi chân vừa hoàn toàn bình phục, hắn nói với mẫu thân muốn đi xa nhà một chuyến.
Giang lão phu nhân thấu hiểu nhìn hắn: “Biết tìm nó ở đâu không con?”
Hắn cười cười: “Biết hay không đều không quan trọng, chỉ cần đi tìm, con tin là sẽ tìm được