Tác giả: Mặc Thập Nhất
Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015
Lượt xem: 1341425
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1425 lượt.
này Hải thúc đã rời đi hai canh giờ, đầu đường cuối ngõ cũng vang lên tiếng gõ canh ba. Đầu ngón tay ta vừa tiếp xúc với thân đỉnh, lại bị Cừ Cử nắm chặt cổ tay.
“Không thể”
Miệng ta nhếch lên muốn nói, âm thầm hít sâu một hơi, giả vờ trấn định cười nói: “Cái gì ta, đã khuya thế này rồi, ta cũng buồn ngủ, chàng cũng mau trở về phòng nghỉ ngơi đi”
Cừ Cử lắc đầu, vùi đầu vào hõm cổ ta, thanh âm trở nên ồm ồm: “Nha đầu, nàng đừng gạt ta. Ta xin nàng. . . nàng không nên giấu như thế, vô luận lai lịch của nàng có bao nhiêu khủng bố, thế nhưng hiện tại nàng chỉ là một phàm nhân, thần vật thượng cổ Thần Nông đỉnh, chỉ cần sơ ý một chút, nguyên thần của nàng có thể bị thôn phệ, lấy mạng mình đổi lấy mạng người khác, đó không phải là cứu người, nàng có hiểu hay không! Hơn nữa. . .không có nàng, ta phải sống như thế nào?”
Ta ngẩng đầu nhìn căn phòng, trong hốc mắt nước mắt muốn tuôn ra nhưng bị ta mạnh mẽ ép lại, lúc này mới từ trong lòng Cừ Cử đi ra. Đưa tay cầm Thần Nông đỉnh cất đi, lúc này mới nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Cừ Cử.
“Chàng phải tin ta, ta cũng tin rằng, sẽ có một biện pháp vẹn toàn. Nếu thực sự không có cách nào, ta cũng sẽ không làm chuyện ngốc nghếch.” Ta giơ tay lên, ngón trỏ khẽ vuốt ve chiếc nhẫn ngọc trong tay. “Ta bây giờ là tộc trưởng của Chung Ngô tộc, dưới ta có trên trăm mạng người, ta phải có trách nhiệm với mọi người, huống chi, Linh Dẫn cốc bị tập kích, khắp nơi hoang phế, ta đương nhiên sẽ không chết đi mà chưa làm được gì”
Cừ Cử hơi cau mày, ánh mắt gắt gao nhìn ta, hồi lâu mới nhẹ giọng hỏi: “Thật sự?”
Ta gật đầu, nhìn trời vươn ba ngón tay “Ta thề”
Sắc mặt Cừ Cử tuy không tốt, hồi lâu mới thong thả bớt, ngồi cuống bên cạnh uống một hớp trà. Ta nhìn sắc mặt trắng bệch của chàng, ngồi xuống bên cạnh chàng.
“”Từ Lôi Khả trở ra, ta cảm thấy chàng có rất nhiều thay đổi. Nhưng không có cơ hội thích hợp hỏi chàng. Chàng. . . .” Ta cắn môi, cố gắng lựa từ ngữ thích hợp hỏi: “Ngày đó chàng đi theo Mạc Quý, làm cái gì?”
Cừ Cử cười yêu nghiệt, giơ tay lên véo nhẹ mũi ta một cái: “Ta sao, chuộc tội”
“Chuộc tội?”
Cừ Cử đứng dậy mở cửa sổ ra, nhất thời một trận gió lạnh ùa vào, bao vây lấy chàng.
“Mấy trăm năm trước, lão nhân trên núi Phương Trượng mang về một tiểu hài tử, nuôi dưỡng thành người, là Mạc Quý bây giờ. Khi đó, hắn tu vi bất ổn, động phàm tâm, lén mang theo một thiếu nữ phàm nhân vào núi Phương Trượng. Ta khi đó làm khách của quý phủ lão nhân, trong lúc vô ý phát hiện ra bí mật này. Tuổi trẻ ngông cuồng, không rành thế sự, liền làm một đạo tấu văn bẩm báo việc này cho Thiên đế. Từ xưa tiên phàm khác biệt, không bao lâu thiên binh thiên tướng liền tới bắt người, Minh Lam sợ liên lụy Mạc Quý, thả người nhảy xuống núi Phương Trượng. Mạc Quý vẫn hận ta, cho rằng nếu không phải do ta, Minh Lam sẽ không chết thảm như thế.. . .”
Ta khẽ cau mày, nhất thời cảm thấy có điều gì đó không thích hợp.
“Thế nhưng, theo lý mà nói, phàm nhân khi chết sẽ luân hồi chuyển thế, tựa như, tựa như ta. . .” Ta nhìn cahngf, nhỏ giọng nói: “Hắn vẫn chờ đợi Minh Lam, nếu Minh Lam chuyển thế, chẳng phải là. . .”
Cừ Cử ho nhẹ một tiếng, cười cười phất tay: “Kỳ quái là ở chỗ này, sau đó, ta gặp lại nàng, rốt cục hiểu được đau đớn trong đó, ta cũng không muốn Minh Lam vĩnh viễn biến mất. Vì vậy ta làm một chuyến xuống địa phủ, hi vọng có thể tìm ra tung tích của Minh Lam, thế nhưng, ta không thể tra được một chút tin tức gì về nàng ấy. Minh Vương nói cho ta biết, từ trước tới giờ địa phủ không có tiếp nhận một nữ tử nào tên là Minh Lam. Nói cách khác, Minh Lam không chết, hoặc cũng có thể nói, cho dù Minh Lam đã chết, thì nguyên thần cũng không biết đã bay đi nơi nào”
“Vậy, Mạc Quý gọi chàng đi, là có ý gì?”
Cừ Cử ho nhẹ một trận, giơ tay lên nắm song cửa sổ “Người không có nguyên thần, giống như chết vậy. Mấy trăm năm nay, thi thể nàng vẫn được Mạc Quý cất giữ, nếu phải gọi hồn Minh Lam, thi thể phải hoàn hảo, hắn gọi ta đi, chỉ là muốn ta giúp hắn bảo tồn thi thể mà thôi.”
Đối với giải thích này của Cừ Cử, ta hơn phân nửa là không tin. Trực giác mách bảo, việc chàng giải thích chuyện này quá đơn giản. Nếu quả như thật sự chỉ là bảo tồn thi thể, làm sao mà qua một thời gian rồi, nhìn chàng vẫn suy yếu như thế. Làm sao lại hôn mê ở Ngưu thôn? Làm sao mà nguyên thần của chàng lại muốn rời khỏi thân thể?
“Chàng không gạt ta chứ?” Ta nhíu mày đánh giá chàng, chàng giả vờ trấn định sờ sờ mũi, tay đặt lên bả vai ta, cười nói: “Đương nhiên, giống như nàng cũng không gạt ta?”
Ta sửng sốt, trong lòng khẽ run lên, thầm nghĩ: nếu như chàng nói giống ta, hơn phân nửa là gạt người rồi.
“Được rồi, được rồi, thời gian không còn sớm nữa, ngày mai còn phải lên đường, đi ngủ thôi”
Chàng ôm ta lên giường, nhìn ta ngủ, dịch góc chăn cho ta, lúc này mới thổi tắt đèn đi ra ngoài.
Ngoài cửa sổ tuyết vẫn đang rơi, không có ý định ngừng lại. Ta lạnh người ôm chăn run rẩy. Ta rốt cục cũng tin, trên thế giới này, tình yêu cần nhất sự thẳng thắn và chân thành, không nê