Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hoa Hồng Đêm

Hoa Hồng Đêm

Tác giả: Thái Trí Hằng

Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015

Lượt xem: 1341500

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1500 lượt.

cậu chưa từng chủ động mời tớ ăn cơm đâu đấy." Cậu ta cười vài tiếng.
"Thật không?" Tôi cũng cười: "Xem ra \'lần sau sẽ mời cậu đi ăn\' là câu khách sáo của tớ rồi."
"Được rồi. Cậu về làm đi, tớ cũng đi đây." Cậu ta đi hai bước rồi quay đầu lại: "Nhớ là phải đi đấy."
"Được rồi." Tôi vẫy vẫy tấm phiếu giảm giá trong tay với cậu ta: "Đi ăn làm sao quên được?"
Tiễn bạn đi xong, tôi từ từ bước trở về.
Khi tôi đi vào thang máy, đang chuẩn bị ấn vào số "7", ngón tay đột nhiên ngừng lại.
Đúng vậy, tôi đương nhiên không quên ăn uống rồi, nhưng tôi lại quên mất chuyện mình đã từng nói với Diệp Mai Quế sẽ mời cô đi ăn cơm.
Tôi nhanh chóng chui khỏi thang máy sắp đóng cửa, đứng ở ngoài cửa lấy di động ra gọi cho Diệp Mai Quế.
"Alo, Diệp Mai Quế phải không."
"Phải. Sao vậy?"
"Tối nay tôi mời cô đi ăn, có rảnh không?"
"Sao lại mời tôi đi ăn?"
"Vì lần trước tôi đã bảo sẽ mời cô đi ăn."
"Lần trước?" Cô hừ một tiếng: "Chuyện tám trăm năm trước cũng lôi lên hả?"
"Ngại quá. Tôi quên mất nên mới lâu như vậy."
"Vậy sao hôm nay lại đột nhiên nhớ ra."
"Vì có người đưa tôi phiếu giảm giá ở nhà hàng."
"Vậy à. Cho nên nếu người ta không đưa cậu phiếu giảm giá, cậu vẫn sẽ quên?"
"Chắc là... chắc là không."
"Chắc là?: Cô lại hừ một tiếng: "Vậy chứng tỏ là cậu vẫn có thể quên."
"Theo xác xuất học mà nói, có thể có khả năng này."
"Được rồi." Tiếng hít thở của cô trở nên nặng hơn: "Xác xuất để tối nay tôi đi ăn với cậu là bằng không."
Sau đó điện thoại bị ngắt.
Tôi thật ảo não, lại chọc cô giận rồi, ngây ra một hồi mới quay lại đi thang máy lên lầu.
Vào văn phòng, ngồi trở lại chỗ ngồi, ghế còn chưa ấm di động đã lại vang lên.
"Alo." Là giọng của Diệp Mai Quế.
"Sao vậy?"
"Thấy điện thoại đột nhiên ngắt cậu cũng chẳng buồn gọi lại sao?"
"Chẳng phải do cô gác máy sao?"
"Đúng vậy. Nhưng cậu cũng phải gọi lại hỏi tại sao chứ."
"À. Thế vì sao cô gác máy?"
"Vì tức chứ sao."
"Ừm, tôi hiểu. Xin lỗi."
"Hiểu là đuợc rồi."
"Ừ."
Sau đó theo lẽ thường, chúng tôi lại đồng thời im lặng.
"Này!"
"Sao?"
"Vừa nãy tôi chỉ nói tối nay không đi ăn với cậu, không nói tối mai không được."
"Vậy tối mai được chứ?"
"Có thể."
"Được. Vậy mai gặp."
"Đồ ngốc, tối nay cậu không về nhà sao? Chỉ tối nay là mình thấy nhau rồi còn gì."
"Tôi thật hồ đồ." Tôi cười vài tiếng: "Vậy tối nay tôi với cô hẹn thời gian với địa điểm là được."
"Ừ."
"Vậy nhé."
"Sao vội gác điện thoại thế?"
"Hả? Còn việc gì sao?"
"Sao cậu không hỏi tôi vì sao tối nay lại không được?"
"Được, sao tối nay lại không được?"
"Vì tối nay tôi có việc."
"À."
"Sao cậu không hỏi tôi tối nay có chuyện gì?"
"Được, tối nay cô có chuyện gì?"
"Tối nay có người hẹn tôi đi ăn."
"À."
"Sao cậu không hỏi tôi tối nay ai hẹn tôi đi ăn?"
"Được, ai hẹn cô thế?"
"Cha tôi."
"Hả." Tôi sợ cô lại bắt mình đặt câu hỏi đành phải hỏi trước: "Sao cha cô lại hẹn cô đi ăn?"
"Chuyện này thì đừng hỏi."
"Được."
"Tóm lại, hôm nay tôi sẽ về muộn."
"Được."
"Tối nay khi về đèn ngoài hành lang sẽ tối đấy. Cậu phải cẩn thận kẻo lại đụng chân."
"Ừ, tôi sẽ cẩn thận." Tôi nghĩ một chút rồi nói: "vậy còn chuyện gì tôi nên hỏi mà chưa hỏi không?"
Diệp Mai Quế cười một tiếng: "Không còn."
"Ừ. Bye bye."
"Bye bye."
Tắt điện thoại, tôi nghĩ nếu hôm nay Diệp Mai Quế về muộn vậy mình cũng không vội về.
Khoảng chín giờ tôi mới ra về.
Tùy tiện ăn chút gì đó ở ngoài, khi trở về nhà C đã là hơn 10 giờ.
Diệp Mai Quế không ở nhà, tôi đành mang theo Tiểu Bì ra ngoài đi dạo.
Tới khi tôi với Tiểu Bì về đã sắp 11 giờ, Diệp Mai Quế vẫn không về.
Tôi bật đèn ở phòng khách với ban công lên, sau đó về phòng, cửa phòng chỉ khép một nửa.
Tuy ngồi chỉnh sửa tài liệu ở bàn nhưng tôi vẫn nghiêng tai nghe ngóng động tĩnh ngoài phòng khách.
Có thể do quá chuyên tâm chú ý xem trong phòng khách có tiếng động gì không cho nên phảng phất như nghe thấy cả tiếng tíc tắc của đồng hồ treo tường trong phòng khách.
Mãi tới lúc nghe thấy tiếng Diệp Mai Quế mở cửa tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Từ từ thu dọn tài liệu vào cặp, dọn dẹp xong xuôi, tôi đi ra cửa phòng.
Diệp Mai Quế ngồi trên ghế sô pha, không xem ti vi, cũng không đọc sách báo, chỉ nhắm mắt lại.
Hai tay giao nhau đặt trước ngực, tựa lưng vào ghế sô pha.
Tựa như một nụ hoa hồng đêm.
Tôi đứng đó rất lâu, không dám quấy rầy cô.
Phảng phất như tôi chỉ vừa cử động sẽ khiến cho đóa hồng đêm đó rơi xuống một cánh hoa.
Vì vậy lặng lẽ xoay người, theo cửa phòng khép nửa, nghiêng người chui vào.
Nằm trên giường, tiện tay lật một ít sách báo lên xem, cũng chú ý tới thay đổi trong phòng khách.
Không biết bao lâu sau, mãi tới lúc ngáp một cái, nhìn đồng hồ tôi mới phát hiện ra đã sắp tới giờ mình đi ngủ.
Tôi nhẹ nhàng ra phòng khách, Diệp Mai Quế vẫn nhắm mắt ngồi dựa vào ghế sô pha như trước.
Cho dù có qua bao lâu, đối với cô mà nói, tựa như không hề thay đổi.
Tôi nghi ngờ liệ


Old school Easter eggs.