Tác giả: Thái Trí Hằng
Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015
Lượt xem: 1341506
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1506 lượt.
thêm chút nước."
Rót nước xong, tay phải cầm bình nước, tay anh ta như đang cầm dây cuơng khi cưỡi ngựa, sau đó nhảy đi.
"Cậu cố ý đem tôi tới quán ăn này chọc cười tôi à?"
Diệp Mai Quế nói xong lại cười không khép miệng lại nổi.
"Tôi cũng tới lần đầu thôi."
"Vậy à." Cô nghĩ một chút rồi hỏi tôi: "Vậy cậu thấy họ đang làm gì vậy?"
"Tôi đoán..." Tôi trầm ngâm một lúc rồi nói: "Chủ quán này hẳn là người Mông Cổ."
"Vì sao?"
"Vì động tác của hai người phục vụ kia rất giống điệu nhảy Mông Cổ."
"Thật không?"
"Điệu nhảy Mông Cổ có một điểm độc đáo, đó là người nhảy thường bắt chước động tác cưỡi ngựa đi đường hay diều hâu bay lượn. Phục vụ đưa thực đơn giống như diều hâu bay lượn giữa thảo nguyên, còn người rót nước là cầm cương cưỡi ngựa, rong ruổi đại mạc."
"Ngay cả cái này cậu cũng biết? Ai dạy cậu vậy?"
"Là..." Tôi kéo dài âm cuối, nhưng mãi vẫn không nói ra đáp án.
Bởi vì, đó là chị dạy tôi.
Tôi đã không đếm nổi đây là lần thứ mấy vì Diệp Mai Quế mà nhớ tới chị.
Số lần càng lúc càng thường xuyên, hơn nữa khi nhớ tới chị, cảm giác như đòn đánh vào ngực càng lúc càng mạnh.
Diệp Mai Quế à, sao cô lại khiến tôi nhớ tới chị?
"Cậu sao vậy?" Diệp Mai Quế thấy tôi không nói gì bèn hỏi.
"Không sao." Tôi mỉm cười.
"Có phải làm việc mệt quá không?" Ánh mắt cô thật ấm áp, giọng nói thật mềm mại: "Tôi thấy gần đây cậu luôn làm việc tới khuya."
"Gần đây công việc hơi nhiều, chẳng có cách nào."
"Đừng quá mệt mỏi, phải chăm sóc thân thể cẩn thận."
"Cái này phải là tôi nói với cô mới đúng chứ."
Tôi mỉm cười, cô dường như cũng hơi ngượng ngùng.
Đồ ăn bưng lên, người phục vụ đem từng món đồ ăn một đặt chỉnh tề lên bàn.
"Mình cùng ăn đi." Ánh mắt Diệp Mai Quế thật giảo hoạt, nụ cười thật tươi sáng.
Tôi đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức nhớ ý của câu này, ngực cũng buông lỏng.
Diệp Mai Quế à, cô mới đúng là thành cũng Tiêu Hà, bại cũng Tiêu Hà.
Bởi người kéo tôi vào quảng trường trong ký ức là cô, người kéo tôi rời khỏi đó cũng là cô.
Cô đã cầm lấy dao nĩa, mỉm cười với tôi, dường như đang chờ tôi.
Vì thế tôi cũng cầm lấy dao nĩa, ý bảo cô cùng ăn.
"Đúng rồi, sao cậu lại học công trình thủy lợi?"
"Khi điền vào nguyện vọng trong đơn dự thi Đại Học, không cẩn thận điền sai."
"Điền sai?"
"Khi đó vừa ngủ trưa xong, mơ mơ màng màng nên điền nhầm."
"Thật không?" Diệp Mai Quế buông tạm dao nĩa xuống, nhìn tôi: "Tôi muốn nghe nói thật đấy nhé."
Tôi nhìn cô một lúc, cũng buông dao nĩa.
"Tôi ở ven biển, trước đây khi có bão, đường phố thường bị ngập lụt. Khi đó tôi chỉ cảm thấy ngập lụt thật vui vì đám trẻ chúng tôi có thể chạy trên đường bắt cá. Có khi không cẩn thận còn bị cá đụng vào chân nữa." Tôi mỉm cười.
"Cá ở đâu ra?"
"Có con theo nước biển chảy ngược tới, có con theo nước lũ tràn qua đê. Có điều đa số là từ những hộ nuôi cá tràn ra."
"À."
"Sau này lớp có một bạn nhà nuôi cá, khi bão đổ bộ, bố cậu ta vì lo mất cá nên mạo hiểm mưa gió ra ngoài, kết quả bị nước lũ cuốn đi. Từ đó về sau tôi bèn..."
"Bèn thế nào?"
"Không có gì, chỉ không ra đường bắt cá nữa thôi. Bất quá mỗi khi nhớ tới chuyện bắt cá trước kia không hiểu vì sao sẽ có cảm giác tội lỗi."
"Trẻ con đương nhiên không hiểu chuyện rồi, chỉ cảm thấy có trò hay để chơi thôi. Cậu đừng để ý."
"Ừ, cám ơn." Tôi gật đầu rồi nói: "Khi điền nguyện vọng, thấy hệ công trình thủy lợi, không hề nghĩ ngợi, điền vào. Học đại học xong, cảm giác tội lỗi đó mới dần biến mất."
Tôi xoay ly trà trong tay rồi hỏi cô: "Cô thì sao? Cô học gì?"
"Tôi học nuôi dạy trẻ."
"Có lý do đặc biệt gì không?"
"Tôi chỉ đơn thuần thích công việc nuôi dạy này thôi, không có lý do gì đặc biệt." Cô đột nhiên mỉm cười: "Nếu trước đây cậu để tôi dạy, có lẽ sẽ không mang cảm giác tội lỗi trên lưng lâu như vậy."
"Vậy giờ cô..."
"Tôi giờ là một nhân viên nhỏ trong công ty kinh doanh, xin chỉ giáo nhiều hơn." Diệp Mai Quế mỉm cười.
"Sao lại..."
"Sau khi tốt nghiệp tôi từng làm giáo viên trong nhà trẻ. Sau đó vì..."
"Ừm?"
"Kha Chí Hoành." Cô nhìn tôi một cái, rồi cúi đầu: "Đừng hỏi, được không?"
"Ừ." Tôi gật đầu.
Sau đó đương nhiên chúng tôi lại im lặng.
Bất quá im lặng như vậy nhưng bầu không khí cũng không ngượng ngập, chỉ là thói quen khi nói chuyện của tôi với cô mà thôi.
Nếu trong lúc chúng tôi nói chuyện không có lúc nào trầm ngâm hay im lặng, tôi ngược lại lại cảm thấy không quen.
Tôi tin Diệp Mai Quế cũng vậy.
Tôi còn biết khi cô không muốn nói chuyện, ngay cả một chữ cũng không nói, nhưng chỉ cần cô muốn nói, hơn nữa xác định bạn sẽ nghe, cô sẽ nói không chút phòng bị, nói rất thoải mái.
"Mình đi thôi." Diệp Mai Quế nhìn đồng hồ.
"Ừ." Tôi cũng nhìn đồng hồ, mười giờ.
Khi đến quầy tính tiền, nhân viên thu ngân nói với cặp nam nữ thanh toán trước chúng tôi: "Chúc mừng các bạn."
Nhân viên thu ngân mỉm cười vui vẻ: "Các bạn là khách hàng thứ một trăm dắt tay nhau tới thanh toán kể từ khi nhà hàng chúng tôi khai trương. Vì