
Tác giả: Thái Trí Hằng
Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015
Lượt xem: 134996
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/996 lượt.
ô còn cố ý to tiếng lên.
"À. Tôi với cô cô là thân, với cậu ta là tình nghĩa bạn bè, đương nhiên phải đại thân diệt nghĩa rồi."
"Hừ." Cô hừ một tiếng rồi nói: "Tiểu Bì, tới bảo người kia mau bôi thuốc đi."
"À." Tôi cúi đầu, đột nhiên không muốn bôi thuốc, chỉ vẽ một vòng tròn xung quanh vết thương.
Sau đó lại vẽ một mũi tên, viết vài chữ.
"Tiểu Bì." Cô lại bảo một tiếng: "Đến hỏi người kia xem sao bôi thuốc thôi mà lâu vậy?"
"À, là như vậy, cô xem này."
Tôi giơ chân lên, trên chân có mấy chữ màu đỏ: "Miệng vết thương ở trong này."
"Này!" Cô đột nhiên đứng dậy: "Cậu đang làm gì đấy?"
"Vừa nãy cô hỏi tôi miệng vết thương ở đâu?" Tôi cũng đứng dậy nói: "Tôi nghĩ mình nên trả lời thôi."
"Tiểu Bì!" Cô đột nhiên lớn tiếng nói: "Đi nói cho người kia, hắn ta có thể bớt rỗi hơi đi được không!"
Tôi lập tức ngồi xuống dùng bông dính thuốc đỏ, ngoan ngoãn dán lên vết thương.
"Tiểu Bì. Đi nói cho người kia trong ngăn kéo thứ nhất dưới tivi có băng dán vêt thương."
Tôi tới tủ tivi, mở ngăn kéo, lấy băng dán ra, dán lên miệng vết thương.
"Tiểu Bì. Đi nói cho người bia, sau này đừng bất cẩn như thế nữa."
Vốn khi cô nói "người kia" đầu Tiểu Bì sẽ lúc lắc liên tục giữa tôi với cô.
Không ngờ lần này Tiểu Bì lại đi sang bên tôi. Tôi cúi người nhỏ giọng nói bên tai nó một câu.
"Tiểu Bì. Người kia nói gì thế?"
Tôi lại ghé tới tai Tiểu Bì, nói lại lần nữa.
"Này! Rốt cuộc cậu nói gì?"
"Tiểu Bì không nói cho cô sao?"
"Này!"
"Tôi bảo sau này tôi sẽ cẩn thận hơn."
"Hừ."
Sau đó chúng tôi đều ngồi xuống, kênh Discovery đang phát một chương trình về lũ lụt.
Tôi xem tivi rất cẩn thận vì chuyện này có liên quan đến mình, hơn nữa tôi còn phải nghiên cứu.
Diệp Mai Quế có vẻ cũng thấy tôi chăm chú vì vậy không đổi kênh nữa, chỉ im lặng xem tivi cùng tôi.
Khi chương trình kết thúc, tôi nhìn đồng hồ trên tường, đã sắp 11 rưỡi.
Tôi duỗi thẳng lưng, nói với cô: "Hôm nay đúng là một ngày kỳ quái, vì tôi toàn gặp phải người kỳ cục."
Cô ngẩng đầu lên nhìn tôi, sau đó lại chuyển mắt về tivi, đổi kênh, nói: "Tiểu Bì, đi nói cho người kia, hôm nay là sinh nhật chị."
"Hả?" Tôi rất kinh ngạc, ngừng duỗi thân, hỏi cô: "Thật chứ?"
"Lừa cậu làm gì?"
"Sao giờ mới nói?"
"Tôi về nhanh thôi, đừng lo." Tôi bước khỏi cửa một bước rồi lại quay đầu về phía phòng khách: "Là 28 tuổi đúng không?"
"Đúng!" Cô có vẻ rất không tình nguyện.
"Cô muốn nến số 28 hay là hai ngọn nến lớn, tám ngọn nến nhỏ?"
"Tùy cậu."
Tôi lại đi ra một bước, rồi lại quay đầu lại: "Có chắc là 28 không? Trông cô đâu giống."
"Kha Chí Hoàng!" Cô đột nhiên đứng bật dậy lớn tiếng quát.
Tôi nhanh chóng chạy khỏi cửa.
Đêm khuya taxi thường sẽ không vào ngõ nhỏ, cho nên tôi phải chạy một quãng.
Lên xe taxi, đi tới cửa hàng bánh ngọt ở đường Trung Hiếu Đông.
Tôi tiến vào cửa hàng, tùy tiện chỉ một cái banh trong tủ lạnh: "Cái này."
Chủ quán từ từ lấy chiếc bánh ra, khi chuẩn bị đóng gói bèn hỏi: "Bà sinh nhật này là cho người thân của cậu hay là bạn bè? Hay là người trong lòng cậu?"
"Khác biệt sao?" Tôi rất nghi hoặc.
"Đương nhiên là khác biệt rồi, chỗ chúng tôi là cửa hàng bánh ngọt chuyên nghiệp mà." Anh ta nở nụ cười nói: "Nếu là người thân chúng tôi sẽ chỉ dùng giấy đóng gói. Nếu là bạn bè, chúng tôi sẽ dùng giấy bọc cho người thân. Nếu là bạn bè chúng tôi sẽ tặng thêm vài đĩa giấy. Nếu là người mà cậu thích, chúng tôi sẽ tặng thêm một tấm thiệp."
"Hả? Vì sao?"
"Nếu là người thân, buộc bánh ngọt lại sẽ khó tháo, như vậy phải dùng kéo cắt dây. Mà cắt dây lại không may mắn, sẽ giảm thọ, chúng ta đều muốn sông thọ hơn trăm tuổi mà."
Anh ta ngừng tay nói tiếp: "Nếu là bạn bè, lúc ăn bánh ngọt, lúc ăn bánh sẽ thích chơi trò ném bánh mừng tuổi mới, chúng tôi đương nhiên phải cung cấp thật nhiều đĩa giấy. Nếu là người cậu thích nhất định phải viết vài lời tình tứ kèm theo bánh mừng sinh nhật, cho nên chúng tôi sẽ tặng thêm thiệp mừng. Đây là cửa hàng bánh ngọt chuyên nghiệp mà."
"Được." Tôi không hề lưỡng lự, nhanh chóng nói: "Cả ba thứ đi."
"Hả?" Anh ta ngẩn ra một lúc rồi mới cười nói: "Quý khách, cậu cũng thật biết buôn bán đấy. Có muốn tới tiệm chúng tôi làm không?"
"Đừng nói đùa nữa." Tôi vội vàng đáp: "Xin mau lên một chút."
"Đuợc rồi." Anh ta mỉm cười: "Vậy tôi sẽ dùng giấy gói cho người thân, lại đưa cậu vài cái đĩa giấy và một tấm thiệp."
"Ừ. Xin mau lên một chút."
Khi anh ta gói bánh, tôi xem đòng hồ liên tục, lòng vô cùng vội vã.
"Quý khách, mời viết vài chữ lên tấm thiệp."
"Để lúc về tôi viết."
"Vậy không được. Bánh ngọt này do cửa hàng chúng tôi bán ra, chúng tôi nhất định phải phụ trách, cho nên mời cậu nói vài câu. Chúng tôi là cửa hàng bánh ngọt chuyên nghiệp mà."
Tôi lập tức viết lên tấm thiệp: Hoa Hồng, chúc cô sinh nhật vui vẻ.
"Chỉ như vậy thôi sao?" Anh ta lắc đầu: "Thành ý chưa đủ, sẽ ảnh hưởng tới danh dự của cửa hàng chúng tôi. Chúng t