
Tác giả: Thái Trí Hằng
Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015
Lượt xem: 134995
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/995 lượt.
ôi là cửa hàng bánh ngọt chuyên nghiệp mà."
Tôi lại thêm vào: Sau này ngày ngay vui vẻ, ngay cả vui vẻ cũng phải ghen tị với cô.
"Vẫn chưa đủ thành ý." Anh ta lại lắc đầu.
Tôi đành viết thêm: Chúc cô vĩnh viễn như đóa hồng đêm, nở rộ kiều diễm.
"Ừ, vậy còn tạm được. Mời ghi thêm tên."
Tôi ký lên: Kha Chí Hoành.
"Kha Chí Hoành? Cái tên này quá bình thường, có thật là tên thật của cậu không? Cậu có mang chứng minh thư không?"
"Này."
"Ngại quá. Vì chúng tôi là cửa hàng bánh ngọt chuyên nghiệp, nhất định phải thật chính xác."
Tôi đành phải lấy chứng minh thư ra cho anh ta xem tên.
"Đúng rồi, người nhận quà sinh nhật bao nhiêu tuổi?" Anh ta lại hỏi.
"28."
"Quý khách, hóa ra cậu thích con gái nhỏ hơn mình mười tuổi à."
"Tôi cũng mới 28!" Giọng tôi đột nhiên hóa lớn.
"Ha ha, tôi đùa thôi." Anh ta cười rất vui vẻ:" Quý khách, khi mừng sinh nhật người ta phải thật thoải mái. Đây là lời khuyên của cửa hàng bánh ngọt chuyên nghiệp dành cho cậu đấy."
Tôi thầm mắng một câu chết tiệt, nhanh chóng lấy tờ tiền giá trị một ngàn đồng ra, chuẩn bị bỏ tiền chạy lấy người.
Anh ta cầm tờ tiền, hai tay giơ cao, nhìn dưới ngọn đèn cả nửa ngày.
"Sao vậy?" Tôi rất căng thẳng: "Là giả sao?"
"Ừm." Anh ta vẫn tiếp tục nhìn tờ tiền: "Đây là tiền thật."
"Vậy sao lại nhìn lâu như vậy?"
"Cậu có biết tiền màu xanh như vậy nhìn dưới ánh đèn rất đẹp không?"
"Này! Mau trả tiền thừa đi!"
"Đúng vậy." Anh ta thu lại tờ tiền nói: "Tổng cộng là 360 đồng, phải trả lại cậu 540 đồng."
"Là 640 mới đúng."
"Quý khách à, cậu thật sự không định tới cửa hàng chúng tôi làm sao? Cho dù trong tình huống cấp bách như vậy cậu vẫn tính toán rất chính xác, thật không đơn giản.
"Này!" Giọng tôi càng lúc càng to: "Mau trả lại tiền!"
Cầm tiền thừa với bánh xong tôi lập tức lao ra khỏi tiệm.
"Quý khách à, lần sau ngàn vạn lần đừng quên sinh nhật người trong lòng mình đấy nhé, nếu không khi đi mua bánh sẽ lại bị đùa đấy. Đây là cửa hàng bánh ngọt chuyên nghiệp..."
Giọng anh ta vẫn vang lên sau lưng tôi, có điều đoạn sau nói gì tôi nghe không rõ.
Lên taxi, trở lại dưới chung cư.
Tôi lập tức lao vào cửa, lên thang máy, chạy về nhà C.
Chỉ còn 6 phút là tới 12 giờ, tôi nhanh chóng đặt bánh ngọt lên bàn, tháo dây.
Chết tiệt, thế mà bảo là cách gói cho người thân? Kết quả vẫn buộc chắc như vậy.
Tôi đành dùng miệng gắng tháo bỏ dây buộc.
"Dùng kéo đi." Diệp Mai Quế đưa kéo sang.
"Không được." Tôi miệng cắn dây thừng, lắc đầu, trả lời hàm hồ.
"Nếu muốn dùng răng thì bảo Tiểu Bì đi." Cô cười nói.
Cuối cùng cũng tháo được.
Tôi lấy bánh ngọt ra, đặt nến lên trên, vội vàng đốt lửa song lại không tìm thấy bật lửa.
"Bật lửa, bật lửa."
Tôi rút nến ra, nhanh chóng chạy vào bếp, vặn bật bếp gas, châm lửa, lại quay lại cắm lên bánh.
"Tắt đèn, tắt đèn."
Tôi đứng dậy, chuẩn bị chạy tới tắt đèn.
"Đợi chút." Diệp Mai Quế đột nhiên nói.
"Cậu xem lại mình kìa, đầu đầy mồ hôi."
Cô tới gần lấy khăn giấy ra, giúp tôi lau mồ hôi trên trán.
"Đợi tí nữa hãy lau, sắp 12 giờ rồi."
"Không được." Cô lại đổi một tờ giấy khác: "Lau khô xong hãy nói."
Cô lại lau một hồi.
"Có thể tắt đèn chưa?"
"Ừ."
Tôi tắt đèn, tới ngồi cạnh cô.
Làm trong họng, ôm lấy Tiểu Bì, nắm lấy chân trước của nó, vừa vỗ vừa hát: "Chúc cô sinh nhật vui vẻ, chúc cô sinh nhật vui vẻ."
"Cậu vỗ nhanh quá."
"Không sao, cứ để tôi hát xong đã."
"Không được." Cô mỉm cười: "Cậu hát nhanh vậy là rủa tôi chết sởm hả?"
Tôi đành hát chậm lại: "Chúc cô sinh nhật vui vẻ!"
"Chậm quá. Cậu muốn tôi sống lay lắt mãi hả?"
"Hoa Hồng, đừng đùa. Để tối hát xong đi."
"Được rồi." Cô mỉm cười rất vui vẻ.
"Ước đi." Hát mừng sinh nhật xong, tôi nói: "Có thể ước ba điều ước, hai điều ước phải nói ra, điều ước thứ ba không cần."
"Ừ." Hai tay cô giao nhau thành hình chữ nhật, nhắm mắt lại, cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Điều ước thứ nhất tôi mong rằng người kia về sau đừng đuểnh đoảng nữa, làm việc phải cẩn thận một chút."
Lần này khi nói "người kia" cô không to tiếng nữa chỉ nhẹ nhàng lướt qua.
"Điều ước thứ hai, tôi mong rằng người kia công việc thuận lợi, ngày ngày bình an."
"Điều ước thứ ba ngàn vạn lần đừng nói ra." Tôi nhỏ giọng dặn dò: "Cũng đừng phí phạm lên người tôi nữa."
"Cậu quản tôi à." Cô mở to mắt lườm tôi một cái: "Sinh nhật tôi, tôi lớn nhất. Hơn nữa tôi có bảo người kia là cậu à?"
"À ừ. Nếu đã không phải tôi, vậy tôi có thể tiếp tục đuểnh đoảng, công việc cũng có thể không thuận..."
"Này!" Cô ngắt lời tôi: "Đừng có nói lung tung."
"Đuợc." Tôi mỉm cười: "Nhanh ước điều ước cuối cùng đi."
Diệp Mai Quế lại nhắm mắt lại, cúi đầu, hai tay tạo thành hình chữ thập.
Thoạt nhìn tựa nụ hoa hồng đêm, đóa hoa hôm chặt lấy nhụy hoa.
Trong phòng khách không có ánh đèn, chỉ có ánh lửa mỏng manh trên đầu nến.
Vì thế lần đầu tiên tôi thấy hoa hồng đêm dưới ánh lửa lay động, yên tĩnh và kiều diễm.
Hơn nữa yên lặng chờ nở rộ.
Cô ước xong bèn thổi tắt n