Ba Nụ Hôn Đổi Lấy Một Đời Chồng
Tác giả: Lâm Địch Nhi
Ngày cập nhật: 04:33 22/12/2015
Lượt xem: 1342749
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2749 lượt.
túc.
Lãnh Phong ngẩng đầu lên, khẽ thở dài:
- Lúc đầu cô ấy chọn anh, thì ra thật sự đã suy nghĩ kỹ càng.
Khang Kiếm nở một nụ cười mệt mỏi:
- Chẳng lẽ cô ấy mê quyền thế?
Lãnh Phong lẳng lặng ngắm nhìn Bạch Nhạn đang chơi đùa một mình qua cửa sổ, không đáp, Minh Thiên, anh và người đàn ông đứng phía sau anh đều hết lòng yêu thương cô ấy, nhưng hiện giờ anh cảm thấy Bạch Nhạn lấy Khang Kiếm là chính xác nhất.
Minh Thiên là ngày hôm qua của cô, Khang Kiếm, là hôm nay và ngày mai của cô.
Còn anh, gặp gỡ cô vào một thời điểm sai lầm, phận trời đã định, anh chỉ có thể làm một người đứng bên cạnh để chúc phúc cho cô.
Lãnh Phong nín lặng. Tình yêu của Minh Thiên rất thuần khiết, không chút tì vết, nhưng lại không thể mang lại cho Bạch Nhạn hơi ấm và hạnh phúc nhân gian. Tình yêu của Khang Kiếm rất sâu đậm, rất thực, tình cảm ấy, hơi ấm ấy có thể nhìn thấy, sờ thấy được.
Một người đàn ông, khi vợ mình vì một người đàn ông khác mà suy sụp đến mất đi lý trí, vẫn có thể không rời bỏ cô ấy, mấy người làm được như anh ta? Đó không chỉ là tình yêu, mà còn là sự bao dung độ lượng, sự chăm sóc ân cần.
Người đã mất thì chẳng có gì đáng ghen tị cả. Nhưng người đã mất lại luôn hoàn mỹ nhất, người còn sống không thể nào vượt qua được.
Thật lòng mà nói, anh không đủ tự tin.
Cho dù một ngày nào đó Bạch Nhạn sẽ trở lại bình thường, nhưng trong lòng, cô Minh Thiên đã khắc một dấu ấn thật sâu đậm, tình cảm mà cô đáp trả sẽ không toàn vẹn.
Chỉ có người đàn ông yêu cô tha thiết, yêu cô chân thành mới có thể chấp nhận!
Hôm sau, Khang Kiếm làm thủ tục xin nghỉ ốm cho Bạch Nhạn rồi đưa cô về huyện Vân.
- Chúng ta đi đâu đây? - Nhìn những mảng xanh lướt qua cửa xe, Bạch Nhạn vừa níu áo anh vừa sợ sệt hỏi.
- Về nhà, đi tìm Minh Thiên. - Anh xoa đầu cô, dịu dàng trả lời.
Cô ngoan ngoãn gật đầu, lặng lẽ ngồi yên.
Trước khi trở về, Khang Kiếm gọi điện thoại báo bà Bạch Mộ Mai cho anh ở nhờ hai gian nhà mái bằng trong khu tập thể Văn hóa. Bà Bạch Mộ Mai sửng sốt hỏi anh tại sao? Anh nói Bạch Nhạn nhớ nhà.
Bạch Nhạn một lòng coi Thương Minh Thiên là chỗ dựa, chính là vì lúc nhỏ quá cô đơn. Nếu trở về huyện Vân, nơi cô đã lớn lên, có tình thân và tình yêu, vậy thì nỗi nhớ của cô với Thương Minh Thiên có dần phai nhạt, rồi từ từ cô sẽ bước ra được thế giới của riêng mình?
- Bà Bạch, khi Bạch Nhạn ở huyện Vân, bà có thể thường xuyên tới thăm cô ấy không? - Khang Kiếm thành khẩn hỏi.
**
Khang Kiếm mệt mỏi xoa trán rồi giơ tay nhìn đồng hồ, sáu giờ, phải về thôi. Anh buông bút, gấp tài liệu lại, vừa đứng dậy thì Giản Đơn từ ngoài bước vào.
- Ủa, hôm nay là cuối tuần, sao cậu vẫn không về Tân Giang?
- Tối nay em muốn sửa lại bài phát biểu trong hội nghị phòng chống bão lụt tuần sau của anh, sáng mai em về Tân Giang. - Giản Đơn trả lời.
- Cậu đưa đây để tôi về nhà sửa. Cậu mau đi đi, nếu không cô Liễu sẽ có ý kiến đấy.
Giản Đơn đỏ mặt:
- Tình cảm nếu lâu dài thì đâu cần sớm chiều bầu bạn. Anh làm xong rồi ạ?
- Ừ, hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi phải về đưa Bạch Nhạn ra ngoài ăn cơm.
Khang Kiếm vẫy tay với Giản Đơn rồi ra khỏi văn phòng.
Ráng chiều rực đỏ, gió hiu hiu thôi. Anh nhìn một gốc hồng to đang nở rộ trong bồn hoa trước sân Huyện ủy, thời gian như nước chảy, chớp mắt hè đã sang, anh đã tới huyện Vân được bốn tháng.
Trong bốn tháng này, Nhà hát lớn của huyện Vân được khởi công, vành đai du lịch nông nghiệp tiến triển rất tốt, làng nghỉ dưỡng đang được xây dựng, khóa học viên đầu tiên của Trung tâm đào tạo Việt kịch đã có thể lên sân khấu đóng vai phụ. Mọi kế hoạch đều được tiến hành tuần tự. Lúc họp ban lãnh đạo, thường vụ Huyện ủy nói đùa rằng giờ đã có thể nghe thấy tiếng leng keng của triển lãm trên đường.
Tuần trước ông Tùng Trọng Sơn tới thị sát tại huyện Vân, anh tháp tùng ông đi khắp nơi. Lúc ăn cơm, sau khi uống rượu với anh, ông ghé vào tai anh nói nhỏ:
- Chủ tịch Khang, tới mùa thu là tôi về hưu, ghế của tôi sẽ do thường vụ Thị trưởng tiếp quản, cậu đã nghĩ tới việc quay lại Tân Giang chưa?
Anh lắc đầu:
- Ở đây tôi còn chưa có gì khởi sắc, giờ mà về thì ngay cả bằng thành tích đạt tiêu chuẩn cũng chẳng có được.
- Còn không có gì khởi sắc? Báo tỉnh, Tuần báo Nông nghiệp và Báo Du lịch đều ra sức ca ngợi huyện Vân như chốn bồng lai tiên cảnh, cậu nói thật cho tôi biết, mùa xuân năm nay thu nhập từ du lịch của huyện Vân gấp mấy lần năm ngoái? Bây giờ huyện Vân còn nổi tiếng hơn cả Tân Giang. Lúc tôi lên Bắc Kinh dự hội nghị, khi giới thiệu tôi ở Tân Giang là người ta sẽ nói, à biết rồi, chỗ đó có huyện Vân, huyện Việt kịch, huyện du lịch, huyện nghỉ dưỡng. Đương nhiên là quá tốt rồi, bí thư Thành ủy như tôi còn chưa nở mày nở mặt được như chủ tịch huyện Vân cậu đâu.
Khang Kiếm cười cười rồi vội vàng đứng dậy kính rượu:
- Đó chẳng phải do công của bí thư Tùng đã dìu dắt và chỉ bảo cho Khang Kiếm sao? Mời bí thư Tùng!
- Cậu suy nghĩ lời tôi nói nhé. - Ông Tùng Trọng Sơn nâng ly rượu lên.
Khang Kiếm chỉ cười không đáp.