Tác giả: Lâm Địch Nhi
Ngày cập nhật: 04:33 22/12/2015
Lượt xem: 1342733
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2733 lượt.
cống, bây giờ em hãy phát huy tinh thần chủ nhà để đưa anh tới những nơi em muốn tới nhất.
Bạch Nhạn đưa anh tới trường học, tới rừng cây nhỏ ở ngoại ô, tới một siêu thị nhỏ gần bệnh viện… Những nơi này đều là những nơi cô và Minh Thiên đã từng lui tới, hôm nay coi như đó là một lời vĩnh biệt chính thức. Sau này tất cả sẽ chỉ ở trong ký ức, cô muốn toàn tâm toàn ý dành tình yêu cho Khang Kiếm.
Trên đường đi, họ không nói gì nhiều, cô dừng lại thì anh dừng lại, cô ngắm nhìn cảnh vật xung quanh còn anh ngắm cô.
- Được rồi, chúng ta về nhà thôi!
Đi một vòng hơi mệt, lại sắp đến giữa trưa, cả hai đều vã mồ hôi.
- Tiểu Nhạn – Khang Kiếm kéo cô tới dưới một bóng cây – Không cần phải cố quên đi điều gì, em muốn nhắc đến Minh Thiên cũng được. Quá khứ giữa em và cậu ấy, anh không thể thay thế, nhưng hiện tại và tương lai mà anh đem tới cho em, cậu ấy cũng không thể thay thế. Anh và cậu ấy không thể so sánh với nhau.
Cô ngẩng đầu lên vuốt ve khuôn mặt anh. Bàn tay cô chạm vào làn da anh ấm áp, nụ cười của anh cũng thật ấm áp.
Cô hơi ngước lên, môi kề sát tai anh.
- Khang Kiếm, em yêu anh!
Dường như đó không phải là một câu tình tự, mà là một lời bảo đảm trịnh trọng.
Khang Kiếm mỉm cười ôm chặt cô.
Hai ngày cuối tuần, hiếm khi có dịp sếp Khang không phải lo công việc mà chỉ toàn tâm toàn ý ở bên bà xã. Vì sợ mọi người kinh động chạy tới quấy rầy thời gian riêng của hai người nên anh chưa báo tin Bạch Nhạn đã hồi phục với ai.
Hai ngày trôi qua trong bình yên. Anh âm thầm quan sát Bạch Nhạn, khi đi vào trong sân, nhìn thấy cửa sổ nhà họ Thương, cô chỉ thở dài một tiếng, trên mặt không hề để lộ ra vẻ khổ sở đau đớn mãnh liệt nào.
Có lẽ trong bốn tháng vừa qua, cùng với việc khép kín thế giới của chính mình, cô cũng đang cố gắng điều trị vết thương lòng!
Thứ Hai đi làm, buổi sáng có hội nghị về phòng chống bão lụt toàn huyện được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Huyện ủy, Khang Kiếm là người phát biểu đầu tiên.
Bà Bạch Mộ Mai gọi điện tới hỏi có cần bà đến trông Bạch Nhạn không? Khang Kiếm nói không cần. Thật lòng mà nói, anh sợ xảy ra điều gì ngoài ý muốn, có Bạch Nhạn đi theo, anh vẫn yên tâm hơn.
- Hồi trước em giống một cái cặp tài liệu đi theo anh khắp mọi nơi.
Đi trên đường, nghe anh kể chuyện cô theo anh đi làm, đi công tác, đi xã giao, mặt Bạch Nhạn đỏ như quả cà chua chín, không đủ can đảm đi về phía trước.
Rồi cô bỗng nghiêng đầu, hùng hồn nói:
- Có điều anh cũng phải cảm ơn em. Em không trở nên ngốc nghếch như vậy thì đâu có hình tượng gần gũi dân chúng của anh hiện nay. Nói ra thì sự hy sinh của em thật là vĩ đại.
Khang Kiếm không cười, nhưng trong lòng đầy xúc động. Giọng lưỡi trêu chọc này của Bạch Nhạn đã lâu lắm rồi không được nghe!
- Vâng, thưa bà xã, em là vợ hiền tài giỏi của anh. – Anh nhắm mắt lại đầy vẻ cưng chiều.
Họ đi vào huyện ủy. Những người đi ngang qua đều cung kính chào hỏi Khang Kiếm, không ai ngạc nhiên khi nhìn thấy Bạch Nhạn, cũng không ai phát hiện ra Bạch Nhạn hôm nay có gì khác thường.
Bạch Nhạn trợn mắt nhìn trời, câm nín!
Bài phát biểu đã được Giản Đơn biên tập và soát lỗi xong xuôi, nằm ngay ngắn trên bàn Khang Kiếm.
Anh nói với Bạch Nhạn:
- Em tự tìm một quyển tạp chí mà xem, anh nhẩm lại bài phát biểu trước đã.
Bạch Nhạn đưa mắt nhìn quanh căn phòng. Báo thì là báo Đảng, tạp chí nếu không phải là Chuyện trò nửa tháng thì lại là Công tác Đảng vụ. Cái miệng nhỏ dẩu ra, cô buồn chán lấy một chiếc bút vẽ linh tinh ra giấy, trong lòng thầm tính mấy ngày nữa sẽ quay về Tân Giang đi làm, cô cũng muốn xem xét tình hình trang trí ngôi nhà mới.
- Sếp Khang, chúng ta đi thôi. – Giản Đơn cầm một tập biên bản cuộc họp đi vào, liếc Bạch Nhạn một cái.
Khang Kiếm nhìn đồng hồ rồi gật đầu, vỗ vỗ Bạch Nhạn:
- Tiểu Nhạn, em ở lại đây hay đi tới hội trường cùng anh?
- Ai mà thèm nghe anh ba hoa khoác lác, em ở đây thôi. Hi, anh Giản Đơn! – Cô ngước mắt lên mỉm cười với Giản Đơn.
- Chị… chị… - Giản Đơn chỉ vào cô với vẻ kinh hoàng, mồm há hốc, nói không nên lời.
- Mặt em có dính gì sao? – Bạch Nhạn băn khoăn đưa tay lên mặt.
- Chị tỉnh rồi hả! – Giản Đơn nhìn Khang Kiếm với vẻ dò hỏi, rồi lại nhìn Bạch Nhạn, mặt đỏ phừng phừng vì kích động.
Khang Kiếm mỉm cười cầm tập bản thảo đi ra ngoài.
Bạch Nhạn hiểu ra, trừng mắt nhìn Giản Đơn:
- Cái gì mà tỉnh rồi, em có hôn mê đâu, chỉ bị ốm mấy ngày thôi mà.
Giản Đơn nhéo tay mình một cái, đau quá!
- Đúng, đúng, ốm mấy ngày… ê, không phải mấy ngày mà là hơn một trăm ngày đấy. Bạch Nhạn, chị tính nhầm rồi. – Giản Đơn rất thật thà.
- Cậu Giản? – Đi tới tận đầu cầu thang rồi mà Khang Kiếm vẫn chưa thấy Giản Đơn đi theo.
- Sếp Khang, em tới ngay đây ạ. – Giản Đơn vừa lắc đầu vừa than thở, rút điện thoại ra cuống quýt ấn số - Em yêu ơi, mau, em mau xin nghỉ phép tới huyện Vân ngay. Không phải Bạch Nhạn bị làm sao, à, đúng là cô ấy bị làm sao. Em đừng cuống, không phải tin xấu mà là tin lành, cô ấy bình thường rồi, đang lườm anh đây này…
Đứng