Tác giả: Lâm Địch Nhi
Ngày cập nhật: 04:33 22/12/2015
Lượt xem: 1342738
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2738 lượt.
a em. Cũng như khi anh ở Dư Châu, mặc dù tương lai mù mịt, nhưng em đã nói dù năm năm hay mười năm em cũng đợi anh, nên anh không tuyệt vọng. Khi biết được em đã dùng những kế sách vô cùng khôn ngoan để anh được bình an, anh rất áy náy, tự trách bản thân mình, nhưng anh lại cảm thấy hạnh phúc. Thì ra với em anh lại quan trọng đến vậy, thì ra em yêu anh như vậy.
- Khang Kiếm, tại em hết, em khiến anh phải lo lắng. – Cô cúi đầu nhìn bông hồng giấy không ra hình dạng gì trong tay mình.
Thì ra, đối với anh cô cũng quan trọng như vậy, thì ra, anh cũng yêu cô như vậy.
Môi Khang Kiếm cong lên:
- Bà xã, sau này chuyện gì cũng có thể quên, nhưng không được phép quên tình yêu anh dành cho em. Ngồi dậy đi, chân anh tê cứng rồi, để anh giúp em tắm rửa.
- Hả? – Cô nhìn anh thắc mắc.
Anh bật cười véo má cô:
- Em mất tỉnh táo suốt bốn tháng nay, có chuyện gì của em mà không đến tay anh làm đâu.
Cô thẹn thùng đứng dậy, ngoảnh mặt ra chỗ khác:
- Từ hôm nay trở đi, em… tự em làm.
- Vợ ơi, anh không trách em đâu, mà ngược lại còn rất hưởng thụ nữa. Trái tim em quên mất anh, nhưng cơ thể em vẫn nhớ tới anh, đó là niềm vui duy nhất của anh. – Anh xoa chân rồi đứng dậy dắt cô vào nhà tắm.
Thật kỳ lạ, thần trí vừa tỉnh táo thì cũng dần nhớ lại hết mọi chuyện.
Bạch Nhạn nhớ ra buổi trưa ngày đầu xuân, Thương Minh Tinh và Lãnh Phong cùng ngồi trong căn hộ của Lãnh Phong, nói với cô về tai nạn của Minh Thiên, nhớ ra mình đi tới phòng phẫu thuật trong tâm trạng mất kiểm soát, sau đó ký ức bèn dừng lại ở đó. Khi tỉnh lại, Khang Kiếm đã ngồi trước mặt cô, đưa cho cô một bông hồng giấy, trong phòng nóng nực, ngoài cửa sổ, dế mèn rên rỉ, trời đã vào hè!
Bốn tháng này, anh đã làm những gì cho cô, làm thế nào lại quay về ở trong căn nhà mái bằng nhỏ trước đây, cô không hỏi kỹ, cũng không cần hỏi, chỉ cần nhớ rằng anh yêu cô là được rồi.
Tình yêu, tiếp thêm cho người ta sức mạnh, tiếp thêm cho người ta dũng khí để xoa dịu đau khổ và có thêm hy vọng.
Minh Thiên, cái tên này cô sẽ vĩnh viễn khắc ghi tận đáy lòng, chỉ ở trong đáy lòng mà thôi, không còn gì khác.
Con người không thể vì một lần mất mát mà phủ nhận cả một đời người, con người có quyền làm cho bản thân mình hạnh phúc, bởi vì giờ phút này, cô không chỉ thuộc về chính bản thân cô.
Một tia nắng mai rọi vào phòng ngủ, Bạch Nhạn khẽ trở mình. Hơi thở đều đều bên gối và hơi ấm từ cơ thể nằm sát bên cô dưới lớp chăn đang nhắc nhở cho cô biết, người đàn ông này trân trọng cô đến nhường nào.
Những cái ôm giữa họ vẫn thân mật như xưa, như thể chưa từng có bốn tháng trời xa lạ, cô không hề cảm thấy khác lạ hay ngại ngùng, dường như cơ thể có một hệ thống ghi nhớ độc lập, một khi đã tiếp xúc thì sẽ gợi lại sự quen thuộc.
Đây là phòng ngủ trước kia của bà Bạch Mộ Mai, ngoài chiếc giường ngủ đã được đổi thành cỡ lớn hơn, mọi đồ dùng khác đều không thay đổi. Tối hôm qua lúc cô tắm, anh sợ cô trượt ngã nên cũng ở lại trong phòng tắm. Cởi quần áo trước mặt anh, để lộ tấm thân trần, cô hơi thẹn thùng nhưng không hề cảm thấy khó chịu.
Tắm xong, họ lên giường đi ngủ.
Anh ôm chặt cô vào trong lòng, chỉ ôm mà thôi. Chỉ thế thôi anh đã cảm thấy thỏa mãn rồi. Anh sợ cô vừa tỉnh lại, tâm lý vẫn chưa thể tiếp nhận được sự thân mật quá mức, anh muốn đợi tới lúc cô tiếp nhận anh một cách tự nhiên.
Họ trò chuyện hồi lâu. Anh nói về công việc của anh, nói về việc bài trí căn hộ mới ở Tân Giang. Gỡ được tảng đá đè nặng trong lòng, anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, trong giấc mơ cũng mỉm cười.
Khang Kiếm bỗng thay đổi tư thế, vùi mặt vào cổ cô rồi nằm im không nhúc nhích, hình như anh đang ngủ rất ngon.
Cô cẩn thận dịch người ra rồi nghiêng đầu nhìn khuôn mặt xanh xao đang tì vào vai mình, lông mi anh khẽ động đậy, sống mũi thẳng, đôi môi mỏng mím chặt. Cô khẽ thở dài trong lòng, thực ra anh chẳng hề ngủ say, dường như lúc nào cũng trong trạng thái cảnh giác. Hơn một trăm đêm qua, việc cô mất đi ý thức chắc hẳn đã khiến anh vô cùng lo lắng!
Cô vừa hơi cử động thì Khang Kiếm đã lập tức mở mắt ra, xiết chặt lấy cô:
- Tiểu Nhạn, em định làm gì?
- Em dậy nấu bữa sáng cho anh.
Khang Kiếm chớp mắt rồi thở hắt ra:
- Hôm nay là thứ Bảy, không phải đi làm, chúng ta ra ngoài ăn. Ăn xong mình đi dạo.
Cô “vâng”một tiếng rồi thả lỏng cơ thể, nép sát vào anh.
Họ ngủ nướng đến tận chín giờ hơn mới tỉnh, đánh răng rửa mặt xong họ tới ăn tại một quán cháo đối diện khu tập thể Văn hóa.
- Anh Khang đưa vợ đi dạo phố đấy à! – Ông chủ tiệm cháo nhiệt tình chào hỏi.
Khang Kiếm gật đầu cười.
- Anh quen thân với họ lắm à? – Cô thoáng kinh ngạc.
- Chúng ta là khách quen ở quán này, ông chủ toàn dành những bát cháo nhiều và đặc nhất cho chúng ta, phải không ông chủ? – Khang Kiếm ngoái lại hỏi.
Hai con mắt của ông chủ quán cháo thiếu điều muốn lòi ra khỏi tròng, chủ tịch Khang vừa nói chuyện với bà xã của anh ta sao? Cô ấy hiểu được sao?
Ra khỏi quán cháo, Khang Kiếm nắm tay Bạch Nhạn:
- Nói ra thì em là người huyện Vân chính