Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hoa Hồng Giấy

Hoa Hồng Giấy

Tác giả: Lâm Địch Nhi

Ngày cập nhật: 04:33 22/12/2015

Lượt xem: 1342795

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2795 lượt.

tên nằm ở bên trái tên anh trong tờ giấy đăng ký kết hôn, đêm nay lại vì anh, có nhà nhưng không thể ở.
Đây là “nhà” của cô sao?
Khang Kiếm hiểu rất rõ, trong cuộc hôn nhân này, cô là một người vợ tròn trách nhiệm, còn anh lại không phải là một người chồng tròn trách nhiệm. Không phải anh không làm được, mà là không thèm làm, bởi vì anh muốn thấy cô phải chịu mất mát, muốn thấy cô đau khổ.
Kết quả, người mất mát là anh, người đau khổ cũng là anh.
Sở dĩ cô vẫn nhẫn nhịn anh, là vì cuộc ứng cử chức thị trưởng xây dựng diễn ra vào tháng Một năm sau.
Đó là sự tốt bụng, sự chăm sóc, sự khoan dung của cô, nhưng há chẳng phải là sự bố thí của cô dành cho anh sao? Thật mỉa mai!
Đến tháng Một năm sau, họ thật sự sẽ chia tay. Khang Kiếm bỗng nghĩ tới việc tên cô sau này sẽ được viết ở bên trái tên một người đàn ông khác, cô sẽ ôm một người đàn ông khác, sẽ hôn anh ta, sẽ dịu dàng gọi anh ta là “sếp”, sẽ làm món “tuyệt chiêu bí truyền” cho anh ta, trong đêm khuya như thế này, sẽ cùng anh ta nằm trên một chiếc giường, quấn quýt triền miên…
Anh bỗng rét run, mồ hôi lạnh túa ra khắp người.
Anh bật dậy, cầm điện thoại nhấn số.
- Sao thế sếp? – Bạch Nhạn nhanh chóng nghe máy. Trong đêm khuya, giọng nói của cô vang lên lanh lảnh, giòn giã.
Sống mũi Khang Kiếm bỗng cay cay, anh không nói gì. Bạch Nhạn tưởng tín hiệu điện thoại không tốt, vội vàng ê ê hai tiếng:
- Sếp có nghe thấy gì không?
- Ừ. – Tim Khang Kiếm chùng xuống, thật lâu sau mới nói được một chữ.
- Ồ, nghe được rồi Một mình ngủ cái giường to thích nhé! Trời nóng thế này em còn phải chen chúc với người ta, hận anh chết đi được.
Bạch Nhạn vẫn cười tinh nghịch, như đang làm nũng.
Anh không cười, cẩn thận cầm điện thoại:
- Đến bệnh viện chưa?
- Đến lâu rồi, vừa mới ra ngoài ăn chè với đồng nghiệp. Sao anh vẫn chưa ngủ?
- Sắp ngủ rồi. Bạch Nhạn…
- Hả?
- Bánh chưng rất ngon.
Bạch Nhạn như hít phải một ngụm khí lạnh, nửa ngày trời không nói câu nào.
- Anh… không có chuyện gì khác chứ? – Cô ấp úng hỏi.
- Ngày mai tan làm anh đến đón em, mình cùng đi ăn.
- Sếp à, ngày mai, Tân Giang trời nắng, nhiệt độ thấp nhất là 16 độ, cao nhất là 30 độ, gió Đông Nam cấp 3 – cấp 4.
Anh chớp mắt, không hiểu gì.
Đầu dây kia cười khúc khích:
- Ngày mai trời không có bão đâu, sếp đừng dọa người khác, em tan làm rồi sẽ tự về nhà.
Cho dù là ngày cuối cùng cũng phải bảo vệ thật tốt trận địa của mình, quyết không để bà Lý cho rằng cô là kẻ đào ngũ.
Điện thoại cúp trong tiếng cười của cô.
Tâm trạng của anh không hề vì cuộc điện thoại này mà tốt lên chút nào. Giọng cô ngọt ngào nhưng lại vẫn bảo vệ mình thật chặt, thổi một hơi khiến anh bay tới mười vạn tám ngàn dặm, cô không quan tâm đến sự tốt bụng của anh.
Sếp Khang lại bị dội một gáo nước lạnh, phiền muộn, hụt hẫng đến tận tảng sáng mới chợp mắt được.
Sáng sớm xuống lầu, đứng ở đầu cầu thang đã ngửi thấy mùi nui hăng hắc, đây là bữa sáng một năm bốn mùa sấm đánh không thay đổi của thím Ngô, dạ dày của Khang Kiếm quặn lên theo phản xạ.
Thím Ngô vóc người chắc khỏe, chăm sóc bà Lý Tâm Hà thật sự là quá phù hợp, cũng rất chịu khó, khuyết điểm duy nhất là không biết nấu ăn. Bà vốn sống ở một làng quê phía Bắc cùng Đông Bắc, ít rau xanh, thức ăn quanh năm chủ yếu là mì. Bà biết làm bánh bao, biết làm mì nui, bánh xèo, xào rau nấu canh đều ham làm nhiều, chỉ mong dùng được cả chậu rửa mặt để đựng. Bà Lý Tâm Hà cũng đã từng có ý định dạy dỗ bà cho cẩn thận, nhưng về mặt này thím Ngô lại không thông. Nghe thì nghe đấy, nấu ra rồi vẫn thế.
Bà Lý Tâm Hà bất lực, đành để mặc thím Ngô. Ông Khang Vân Lâm xã giao nhiều, thường không ăn cơm ở nhà. Bên ngoài có đủ loại hàng quán, nếu bà chán đồ thím Ngô làm thì sẽ rủ thím Ngô ra ngoài đổi khẩu vị.
- Kiếm Kiếm, dậy rồi à! – Thím Ngô chùi tay, đi từ trong bếp ra.
Khang Kiếm gật đầu, cau mày nhìn phòng bếp bừa bộn, rót cho mình một ly nước lạnh:
- Mẹ con dậy chưa?
- Đang lên mạng trong phòng.
Thú vui duy nhất của bà Lý Tâm Hà là lên mạng. Bà không tiện ra ngoài, ra ngoài rồi lại không muốn bị những ánh mắt hiếu kỳ trên đường soi mói, phần lớn thời gian đều ở trong nhà. Sau khi học lên mạng, phát hiện nơi đó là cả một thế giới rộng lớn. Bà với bạn trên mạng giao lưu chuyện vợ chồng, chat chuyện nấu ăn, nuôi con, bàn chuyện nuôi thú cưng, trồng hoa. Gần đây bà đang mê thêu chữ thập.
Khang Kiếm đẩy cửa phòng, bà Lý Tâm Hà đang ngồi rạp trước máy tính lướt web, Lệ Lệ nằm trên đùi bà, hai chậu lan mang từ Bắc Kinh tới đặt trên bệ cửa sổ, đó là cũng thứ yêu thích của bà.
- Mẹ, mẹ ngủ ngon không? – Khang Kiếm mỉm cười đi tới ngồi cạnh giường.
Bà Lý Tâm Hà ngoảnh đầu lại, nhìn Khang Kiếm từ trên xuống dưới, mặt sa sầm:
- Kiếm Kiếm, con bé đó đúng là hồ ly tinh chính cống, cả tối không buông tha cho con phải không? Con trông sắc mặt con…
- Mẹ - Khang Kiếm ngắt lời bà – Tối hôm qua Bạch Nhạn đến bệnh viện trực, không ở nhà.
Bà Lý Tâm Hà mất tự nhiên ho một tiếng:
- Kiếm Kiếm, con nhã