Tác giả: Lâm Địch Nhi
Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015
Lượt xem: 1342503
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2503 lượt.
n thoại của chị ấy thì anh cứ việc báo cảnh sát". Tài xế nói đùa.
"Ninh Trí, về qua nhà anh trước, em cũng chưa biết nhà anh ở đâu".
Thư Sướng thấy hình như Ninh Trí rất tức giận mặc dù vẻ mặt anh ta lúc nào cũng thế, một hồi lâu sau anh ta mới gật đầu bất đắc dĩ.
Quả thật rất gần. Tài xế rẽ vào một con đường có trồng cây hai bên đi vào một tiểu khu cao cấp. Xe dừng lại trước một tòa nhà cao tầng.
Thư Sướng xuống xe theo Ninh Trí.
"Anh ở tầng mười, chỗ đó... Ôi, anh đãng trí quá, ra ngoài mà quên tắt đèn. Thư Thư, anh không mời em lên nhà nữa, nhà nam giới độc thân bừa bãi như cái ổ chó ấy. Lần sau em tới thì gọi điện cho anh trước để anh quét dọn sạch sẽ đã".
Thư Sướng ngẩng đầu nhìn theo hướng tay Ninh Trí chỉ. Ánh đèn màu vàng cam, rèm cửa sổ vàng nhạt rất ấm áp.
"Được rồi. Anh lên nhà đi!" Thư Sướng cười cười cúi người ngồi vào xe.
Ninh Trí lấy điện thoại di động ra chụp biển số xe taxi thật.
"Bạn trai chị thật sự rất quan tâm đến chị". Tài xế nói.
Thư Sướng không chú ý nghe, cô quay ra nhìn Ninh Trí đi đến thang máy. Lạ thật, ánh đèn trên căn hộ đó đang sáng đột nhiên tắt phụt, cảm giác ấm áp chìm vào trong bóng tối vô biên.
Sau đông chí, các ngày lễ phương Đông phương Tây nối tiếp nhau, các cửa hàng bên đường trở nên rực rỡ đủ mọi màu sắc, đâu đâu cũng có thể nhìn thấy ông già Noel cười vui vẻ.
Đêm giáng sinh, trời có mưa đông lất phất, từng đợt khí lạnh len lỏi vào trong người nhưng vẫn không hề ảnh hưởng đến lòng nhiệt tình của đám thanh niên trong tòa soạn báo. Rất trùng hợp, hôm nay đúng là thứ sáu, trong hội trường treo bóng bay, treo lụa màu, trên vách tường bốn phía dán đầy màu sắc sặc sỡ. Mọi người chơi trò chơi, giải câu đố, Phòng nhân sự không chỉ chuẩn bị phần thưởng như các thứ sáu khác mà chỉ cần tham dự là ai cũng có một món quà kỉ niệm được đóng gói rất khéo: Một bộ cốc đôi bằng gốm Hàn Quốc dành cho các cặp yêu nhau.
Thư Sướng vốn không muốn tới hội trường, cô sợ bất ngờ lần trước tái diễn. Có điều nghĩ như vậy hình như tỏ ra mình hơi tưởng bở. Sáng sớm đi làm cô vào thang máy cùng Mạc Tiếu, Mạc Tiếu nói Bùi Địch Văn đã đi Hồng Kông.
Hồng Kông là một trong những nơi Bùi Địch Văn từng sống. Cô không biết anh đã sống ở đó bao lâu, anh đến đó là vì công việc gì hay vì người nào đó?
Thư Sướng cũng cảm thấy mình đáng ghét, vừa nói đến Bùi Địch Văn là đã suy nghĩ linh tinh.
Không phải Bùi Địch Văn không có tin tức gì, ngày nào anh cũng gửi tin nhắn, cũng gọi điện thoại cho cô. Cô không nghe điện thoại, không phải không muốn nghe mà có nghe cô cũng không biết nói gì cho phải. Tin nhắn cũng không trả lời, cô chỉ đọc đi đọc lại từng tin nhắn hết lần này tới lần khác.
"Có phải là vì đã lớn tuổi rồi không? Tại sao anh lại giận dỗi với Thư Sướng? Thư Sướng nói như vậy có nghĩa là cô ấy bắt đầu thật sự để ý đến anh. Đó là một loại ghen tuông. Ngốc thật. Sau khi nghĩ ra, anh cảm thấy thì ra anh rất hạnh phúc".
"Sân bay vẫn người đến người đi, rất nhiều người đều có đôi có cặp. Anh xách hành lí đứng chờ kiểm tra an ninh, đến bao giờ anh chỉ cần đưa tay là đã cầm được tay Thư Sướng nhỉ?"
"Ôi, đúng là không thể đắc tội trẻ con, đặc biệt là trẻ con thù lâu nhớ dai. Làm thế nào bây giờ? Tặng kẹo không được, thế tặng hoa thì sao?"
...
Cốc cốc cốc! Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, Thư Sướng đang đọc tin nhắn ngẩng đầu lên. Một cậu nhân viên cửa hàng bán hoa đứng ngoài cửa, tóc ướt nước mưa, mặt tái đi vì lạnh.
Cậu ta cầm tờ giấy lên nhìn rồi hỏi, "Có phải cô Thư Sướng không ạ?"
Thư Sướng gật đầu.
Cậu ta hết sức thận trọng đưa bó hoa hồng xanh bọc giấy bóng kính trong lòng cho cô, "Chúc cô Thư một giáng sinh vui vẻ!"
Trước kia Dương Phàm từng tặng cô hoa hồng đỏ, hoa hồng phấn. Cô cũng từng thấy hoa hồng vàng, hoa hồng trắng. Còn loại hoa hồng màu xanh lam này đây mới là lần đầu tiên cô thấy.
Hoa hồng xanh có ý nghĩa đặc biệt gì không? Xin lỗi à?
Cô rất ngốc, cô không hiểu gì về các cung hoàng đạo và ý nghĩa của các loài hoa. Xấu hổ không dám hỏi cậu nhân viên, cô kí tên, ôm bó hoa đưa lên mũi ngửi, không có mùi thơm!
Trong bó hoa có cài một tấm thiệp mừng, cô cầm lên nhìn một chút và hóa đá. Hoa là của Ninh Trí gửi tới. Một thoáng mừng rỡ vừa dâng lên trong lòng nhanh chóng bị cảm giác cực kì mất mát thay thế.
"Xướng Xướng, em cặp được với người lắm tiền rồi à?" Tạ Lâm thình lình chạy từ bên ngoài vào. Hôm nay chị ta mặc một chiếc áo khoác lông cừu màu đỏ lửa, cổ áo bằng da cáo rộng rãi che kín cổ, trên tai còn đeo hoa tai, tóc vấn cao, nếu béo hơn một chút thì sẽ rất giống một quý bà sang trọng.
"Chị mới cặp với người lắm tiền ấy", Thư Sướng uể oải đặt bó hoa hồng lên bàn, "Ăn mặc phú quý ép người cứ như nhà giàu mới phất".
"Mới phất thì mới phất, chị thích đấy!" Tạ Lâm hất cằm, xót ruột ôm bó hồng lên, "Em đúng là phí của trời, bó hoa quý giá thế mà em đối xử với nó như vậy".
"Bây giờ giá hoa hồng đắt lắm à?" Tạ Lâm sống rất tiểu tư sản, suốt ngày thích mua hoa về cắm. Nhà Thư Sướng có một vườn hoa cỏ nên cô chưa bao g