Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em
Tác giả: Lâm Địch Nhi
Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015
Lượt xem: 1342518
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2518 lượt.
khó chịu, ra ngoài giải sầu cũng là một ý hay.
Thắng Nam nói xong liền lên tầng giúp Thư Sướng xách hành lí.
Chỉ chốc lát sau hai người đã sóng vai đi xuống. Mặt Thư Sướng trắng bệch, hai mắt sưng đỏ, "Mẹ, con đi đây!"
"Không ăn sáng à?" Mẹ con giận nhau qua đêm là hết, Vu Phân quan tâm hỏi.
"Bọn con ra ngoài ăn", Thắng Nam trả lời thay.
An Dương tiến lên đỡ lấy hành lí, một va li căng phồng.
Lên xe, ba người đều không nói chuyện, An Dương chăm chú lái xe. Xe dừng lại trước cửa bệnh viện, Thắng Nam nói: "An Dương, anh dìu Thư Sướng. Anh nhớ rõ những gì em nói với anh qua điện thoại chứ? Đừng có để lộ tẩy đấy!"
An Dương cau mày trả lời với vẻ khó chịu, "Yên tâm đi!". Nói xong cậu ta đi tới định dìu Thư Sướng.
"Không cần, tự tôi đi được". Thư Sướng tránh ra.
"Bạn làm như vậy người khác sẽ sinh nghi. Tự nhiên một chút!" Thắng Nam nhẹ nhàng vỗ vỗ cô dỗ dành.
Thư Sướng mím chặt môi, cúi đầu nghĩ, mình thật sự rất đàng hoàng, tại sao lại có một kết cục bi thảm như thế này? Nước mắt tưởng đã khô kiệt lại bắt đầu tràn ra.
"Em nói ít đi mấy câu cũng không có ai nghĩ em bị câm đâu". An Dương trợn mắt nhìn Thắng Nam, thật sự không hiểu cô cũng là một phụ nữ mà tại sao lại không hiểu tâm lí phụ nữ như vậy. Bây giờ Thư Sướng đã cực kì đau khổ mà cô còn nhắc nhở Thư Sướng về hiện thực tàn nhẫn này nữa.
"Em..." Thắng Nam há miệng ném túi xách cho An Dương rồi tự mình dìu Thư Sướng. Thư Sướng đột nhiên nhăn nhó trượt xuống khỏi vòng tay Thắng Nam ngồi xổm xuống đất. Thắng Nam kinh ngạc ôm lấy Thư Sướng, "Thư Sướng, bạn làm sao thế?"
"Đau... Hình như chảy máu rồi". Cô nói đứt quãng.
Sắc mặt An Dương lập tức trắng bệch, cậu ta bước tới bế Thư Sướng lên chạy vào trong viện, "Thắng Nam, em đi lấy số cấp cứu".
Thư Sướng được đưa vào phòng khám rất nhanh, Thắng Nam và An Dương sốt ruột chờ đợi bên ngoài. Một hồi sau bác sĩ đi ra, vẻ mặt tiếc nuối, "Sợ rằng không thể giữ được thai nhi!"
"Không sao, chỉ cần người lớn bình yên là được". Thắng Nam cố gắng tỏ ra bình tĩnh, "Tình hình bây giờ thế nào?"
"Không còn là có dấu hiệu sảy thai mà đã đến giai đoạn chuẩn bị sảy thai rồi. Chảy máu rất nhiều, cổ tử cung đã mở, một bộ phận tổ chức phôi thai bịt kín cổ tử cung. Lập tức phải tiến hành nạo thai làm sạch tử cung, tiêm thuốc làm co tử cung để giảm bớt xuất huyết. Anh là người yêu của bệnh nhân à?" Bác sĩ hỏi An Dương.
An Dương đỏ mặt, sờ sờ mũi, "Vâng, tôi là người yêu Thư Sướng".
"Kí vào đơn đề nghị phẫu thuật này. Không cần lo lắng, đây chỉ là một tiểu phẫu, sẽ không nguy hiểm".
"Vâng!" An Dương cầm chiếc bút bác sĩ đưa rồi kí tên rất nhanh, lúc buông tay ra lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi.
"Bác sĩ, tôi có thể đi vào với cô ấy không?" Thắng Nam hỏi.
Bác sĩ chần chừ một chút, "Tinh thần cô ấy không ổn định, cô vào cũng tốt".
"Anh chờ bên ngoài. À, anh đi mua cháo và đồ ăn nhẹ, phải nóng. Lát nữa đi ra Thư Sướng cần phải ăn". Trước khi vào phòng, Thắng Nam nói với An Dương.
"Được rồi!" An Dương cầm túi xách của Thắng Nam, đang định quay ra thì nhìn thấy cách đó không xa có một đôi nam nữ đang nhìn về phía này với vẻ mặt kinh ngạc. Người đàn ông đẹp trai, người phụ nữ xinh xắn, bụng to như sắp chuyển dạ đến nơi.
"Vừa... vừa rồi anh nói anh là người yêu của Thư Sướng?" Người đàn ông chỉ phòng phẫu thuật, lắp bắp hỏi An Dương.
An Dương tặc lưỡi, trời ạ, gặp phải người quen của Thư Sướng rồi. Thế giới quả thật quá nhỏ! Cậu ta cười ha ha, cố gắng gật đầu, "Đúng vậy! Xin hỏi anh là?"
"Tôi và Thư tỷ là đồng nghiệp". Người phụ nữ bụng to trả lời rất gọn gàng, "Tại sao trước kia tôi chưa từng thấy anh? Thư tỷ đang phẫu thuật à? Nạo thai đúng không?"
Một đám quạ đen bay qua trên đầu.
An Dương nhăn nhó, nhếch miệng, nhún vai. Yên lặng là vàng. Cậu ta đi qua chỗ hai người đó chạy xuống tầng dưới.
"Hê hê, ông xã, bây giờ đã thấy lấy được em là may mắn thế nào chưa? Nhìn đi! Bạn gái cũ của anh, nữ thần hoàn mỹ trong lòng anh vừa mới chia tay anh không lâu đã có cả tình cũ lẫn tình mới, hơn nữa còn có cả baby rồi kìa!"
Đàm Tiểu Khả hớn hở mặt mày cười trên nỗi đau của người khác.
"Câm miệng!"
Dương Phàm gần lên thô bạo. Đàm Tiểu Khả chưa từng thấy anh ta tức giận bao giờ, cô ta hoảng sợ rùng mình, chỉ thấy trong mắt anh ta có một tia sáng lạnh buốt, đây cũng là thứ cô ta chưa từng thấy.
"Không được nói người khác như vậy, nói thế là thất đức".
Đàm Tiểu Khả nhìn anh ta như nhìn một người lạ, trong mắt chỉ có sợ hãi và nghi hoặc. Cô ta không biết lúc này trong lòng Dương Phàm đang tràn ngập tự trách. Nếu lúc đầu anh ta giữ vững tình yêu đó, không từ bỏ Xướng Xướng thì làm sao Xướng Xướng lại trở nên như bây giờ?
Thời gian phẫu thuật không hề dài, tất cả chỉ khoảng mười phút. Cả quá trình phẫu thuật Thư Sướng đều cực kì tỉnh táo. Bác sĩ hỏi ý kiến cô có cần gây tê hay không nhưng cô lắc đầu. Dụng cụ phẫu thuật lạnh buốt như cưa máy cắt ngang cắt dọc trong người cô, cảm giác đau buốt nhiều lần xuyên qua trái tim cô, cô đau đớn run rẩy, cắn răng ke