Tác giả: Lâm Địch Nhi
Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015
Lượt xem: 1342555
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2555 lượt.
hilippines rảnh tay xách mấy túi hành lí lên, mấy người cùng đi ra khỏi đại sảnh sân bay. Một chiếc xe sáu cửa màu đen chạy tới, tài xế bước xuống xe giúp người đàn ông đưa hành lí lên xe.
Chiếc xe chậm rãi chạy vào bóng đêm.
Lữ khách quá nhiều, rất lâu mới có một chiếc taxi chạy qua.
Thư Sướng vẫn không nói chuyện, vẻ mặt vô cảm. Không cần suy đoán, cũng không cần giới thiệu, cô vẫn biết quý bà kia là Trữ Ái Lâm, mẹ của Bùi Địch Văn, khí độ đúng là bất phàm! Người đẹp đứng tuổi đó là mẹ kế anh ta, Ngũ Doanh Doanh, chắc là tuổi già nhan sắc tàn phai nên không còn được sủng ái như trước, khí thế cũng suy yếu theo. Cô bé đương nhiên chính là Bùi Hân Nhi, con gái yêu của anh.
Bọn họ cũng đến du lịch sao?
Thư Sướng cười cười tự giễu, mình quan tâm đến chuyện này như vậy làm gì? Mặc dù chỉ nhìn thấy người nhà anh từ xa xa, mặc dù cô và anh mới chia tay hơn nửa năm nhưng lúc này cô không hề cảm thấy tiếc nuối.
Cho dù anh chưa kết hôn thì anh và cô cũng chỉ có thể là người của hai tinh cầu khác nhau. Cô xoa xoa bụng dưới bằng phẳng, lần nữa khẳng định quyết định của mình lúc đầu là chính xác.
Hết thảy những gì anh cho cô nhất định chỉ có thể được lưu trong kí ức.
Rốt cục hai người cũng lên xe đi theo đường núi tiến vào thành phố Lệ Giang, phải đi lên một con dốc rất cao, đường vòng rất lớn. Diệp Thông áp mặt vào cửa kính xe, rất buồn bực vì không thấy rõ phong cảnh trên núi.
"Ngày mai còn có cơ hội", Thư Sướng lẩm bẩm.
Huyện Xương Bình nằm ở ngoại thành Côn Minh, xuống máy bay, hai người không đi vào nội thành Côn Minh mà đi thẳng đến Xương Bình. Các khách sạn ra hồn đều đã bị các hãng truyền thông chiếm lĩnh. Chuyện "trốn tìm" không chỉ làm Inte dậy sóng mà cũng tạo thành sóng gió to lớn trong nước. Các tòa soạn báo và đài truyền hình lớn đều phái phóng viên dày dạn kinh nghiệm tới đây.
Hai người bất đắc dĩ, cuối cùng đành phải hạ thấp tiêu chuẩn vào nghỉ tại một khách sạn nhỏ nhìn qua cũng coi như sạch sẽ. Rửa mặt xong hai người đi thẳng tới trại tạm giam huyện Xương Bình.
Bên ngoài trại tạm giam, micro và máy quay phim nhiều như rừng, phóng viên đông như biển.
Có đồng nghiệp quen biết nói với Thư Sướng tình hình đã dần sáng tỏ, dự đoán là do đầu gấu trong trại hoặc cai tù gây ra. Mấy hôm xảy ra chuyện camera giám sát trong trại tạm giam lại bị hỏng, mọi thông tin đều là lời khai một phía từ các phạm nhân trong trại. Trại tạm giam huyện Xương Bình đã có tình trạng quản lí lộn xộn, vô trách nhiệm từ lâu, đã có hai cảnh sát bị tạm giữ.
Thư Sướng bảo Diệp Thông ở lại trại tạm giam chờ đợi tình hình phát triển còn cô đến bệnh viện nơi Lí Kiều Dân được đưa đến để sao chép lại một bản báo cáo điều trị: Gãy xương hai chỗ, xương sọ bị thương, toàn thân đọng máu, thâm xanh, rõ ràng là do vũ khí cùn tạo ra.
Chạy suốt một ngày, thu hoạch coi như không nhỏ. Thư Sướng viết bài gửi về tòa soạn ngay trong đêm. Cô cũng làm như Thôi Kiện trước đây, bảo Diệp Thông viết một bài báo dựa trên những gì cậu ta chứng kiến và được nghe. Sau khi viết xong cô sửa lại giúp cậu ta, chỉ ra những chỗ nào cần viết nổi bật hơn, những chỗ nào cần tránh nhấn mạnh.
Không phải ngày nào cũng bận rộn, có lúc cũng có mấy ngày tĩnh lặng như mặt nước trong đầm. Những lúc như thế hai người sẽ đến triển lãm làm vườn , còn đến cả chợ hoa Côn Minh.
Đi vào chợ hoa, Diệp Thông và Thư Sướng đều cực kì cảm khái.
"Ở Côn Minh mà tán gái thì sẽ bớt tốn kém hơn rất nhiều", Diệp Thông bỏ ra hai tệ mua hai mươi bông hoa hồng vàng tặng Thư Sướng, "Nếu ở Tân Giang trong dịp Valentine thì một bông này ít nhất cũng phải có giá hai mươi tệ".
Thư Sướng cũng im lặng. Cô thích hoa bách hợp, đứng nhìn người bán hoa dùng dây thừng bó một bó lớn ôm chật vòng tay mà giá chưa đến ba mươi tệ.
Có hiếm thì mới quý, nhiều quá đương nhiên sẽ không quý nữa.
Diệp Thông mua mấy cái túi thơm, Thư Sướng mua trà lài. Mấy ngày sau hai người lại đến Vân Nam bảy màu , Thư Sướng mua mấy lọ tinh dầu cho Tạ Lâm và Thắng Nam, Diệp Thông thích một miếng ngọc nhưng giá quá cao, do dự hồi lâu vẫn không quyết mua hay không.
Lúc gọi điện thoại cho biên tập tòa soạn, Thư Sướng nhân tiện hỏi Tân Giang đang bao nhiêu độ. Mấy ngày nay Côn Minh rất lạnh, nhiệt độ hạ xuống mười lăm độ, cô phải mặc hai chiếc áo thun bên dưới áo gió mới thấy đỡ lạnh hơn. Biên tập nói vẫn hơn ba mươi độ, Diệp Thông nói chúng ta thật hạnh phúc.
Thực ra cũng không hạnh phúc, vừa có nắng là mặt trời cao nguyên sẽ rất chói chang, nhiệt độ lập tức tăng lên mấy độ.
Một tuần sau chân tướng của chuyện "trốn tìm" đã rõ ràng. Thì ra là Lí Kiều Minh bị mấy phạm nhân cùng phòng giam ẩu đả đến chết. Sau khi chuyện xảy ra, trại tạm giam sợ gánh vác trách nhiệm nên tuyên bố với bên ngoài là Lí Kiều Minh chơi trốn tìm với các phạm nhân khác, không cẩn thận đập đầu vào tường chết. Đáng tiếc là lí do này quá mức miễn cưỡng, không thể thuyết phục được người khác, cuối cùng nước rút đá nhô. Chuyện này sẽ dẫn