Tác giả: Lâm Địch Nhi
Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015
Lượt xem: 1342466
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2466 lượt.
tới phản ứng tiếp theo thế nào, sẽ lộ ra những tệ nạn nào của cơ quan tư pháp, đó chính là chuyện của các nhà luật học và đạo đức học. Nhiệm vụ phỏng vấn của Thư Sướng và Diệp Thông xem như tạm thời kết thúc, hai người thu dọn hành lí chuẩn bị lên đường về nhà.
Thành phố Côn Minh lui lại phía sau. Thật lạ, một thành phố lớn như vậy mà xe vừa chuyển bánh nó đã ngoan ngoãn lùi lại phía sau không hề vùng vẫy. Tất cả nhà cửa, đường phố, mái hiên, cây cối, sông suối, cầu đá cũng cùng nhau lui lại.
"Không biết bao giờ mới có thể trở lại Côn Minh?" Diệp Thông lưu luyến nhìn phong cảnh nhanh chóng trôi qua.
"Vậy cậu ở lại tìm việc ở đây là được". Thư Sướng trêu chọc.
Diệp Thông lắc đầu, "Chỗ này rất đẹp nhưng chỉ có thể là một điểm dừng chứ không thể là điểm đỗ. Giống như trong cuộc đời chúng ta sẽ gặp rất nhiều người, trong những giai đoạn khác nhau chúng ta sẽ yêu nhiều người khác nhau, nhưng người sống cùng chúng ta đến già thì chỉ có thể có một. Tân Giang là nhà em".
Thư Sướng hít sâu, trong lòng không biết nơi nào khẽ động, sau đó từ từ bình tĩnh lại.
"Thư Sướng, chị xem, chúng ta và bọn họ đúng là hữu duyên!" Gửi hành lí xong hai người mới vào sảnh chờ, Diệp Thông vừa khẽ huých Thư Sướng vừa nhìn về phía trước.
Thư Sướng ngẩng đầu lên, Trữ Ái Lâm và Ngũ Doanh Doanh đang cãi nhau, nói chính xác là một mình Ngũ Doanh Doanh đang kêu gào, Trữ Ái Lâm hoàn toàn coi thường bà ta, hai chân bắt chéo thanh nhã, mắt nhìn ra ngoài đường băng xem máy bay cất cánh hạ cánh. Ngũ Doanh Doanh đỏ bừng mặt, cuống quýt vung tay. Hai người hầu bế cô bé đứng bên cạnh không tỏ thái độ gì.
Ngũ Doanh Doanh nói rất nhanh, lại là tiếng Quảng Đông nên mặc dù rất nhiều người đừng xem nhưng lại chỉ có một vài người nghe hiểu được.
"Đúng là giống như những gì chị nói, nhiều tiền cũng nhiều phiền muộn. Thư Sướng, theo chị thị quan hệ của họ là gì? Chị dâu em dâu hay chị dâu em chồng?" Diệp Thông nhỏ giọng hỏi Thư Sướng.
Thư Sướng hạ thấp tầm mắt, "Tôi không đoán ra".
Ngũ Doanh Doanh độc diễn cũng mệt, bà ta thở hồng hộc, trợn mắt nhìn Trữ Ái Lâm.
Loa sân bay bắt đầu thông báo mời hành khách lên chiếc Boeing 747 bay đến Thượng Hải.
Trữ Ái Lâm đột nhiên đứng lên, Ngũ Doanh Doanh hoảng sợ co rúm lui lại một bước.
"Chân mọc ở trên người cô, cô thích đi đâu thì đi, tôi không quản được. Nhưng chắc chắn là tôi phải đến đại lục". Bà ta nhìn Ngũ Doanh Doanh với tư thế từ cao nhìn xuống, điều làm người nghe kinh ngạc là bà ta lại nói tiếng phổ thông.
Ngũ Doanh Doanh sửng sốt, "Chẳng qua là khai trương một chi nhánh, có cần phải gióng trống khua chiêng như vậy không? Chúng ta đã đi bảy tám ngày rồi, tôi và Hân Nhi không hợp thủy thổ, không ngủ được, tôi không đến đại lục, tôi phải về Hồng Kông".
"Về đi, không có ai ngăn cản cô cả. Tôi cũng không muốn để cô xuất hiện trong lễ khai trương chi nhánh Hằng Vũ, cô sẽ càng không hợp thủy thổ". Trữ Ái Lâm cười lạnh lùng.
"Vena và Đào Bá đều về Hồng Kông cùng tôi, tôi phải mang hành lí, còn phải bế Hân Nhi", Ngũ Doanh Doanh không còn kiêu căng nữa, giọng nói tỏ vẻ sợ hãi.
"Vena và Đào Bá là người của nhà họ Bùi, vì sao phải nghe cô sắp xếp?"
"Tôi cũng là người nhà họ Bùi", Ngũ Doanh Doanh căm tức.
"A, cô là nhị phu nhân nhà họ Bùi", Trữ Ái Lâm kéo dài ngữ điệu, trong giọng nói toàn là châm chọc, sau đó đi đến cửa lên máy bay không quay đầu lại.
Đào Bá vội chạy theo đưa vé cho nhân viên sân bay.
Mặt Ngũ Doanh Doanh lúc đỏ lúc trắng, hai tay giận dữ giơ lên không trung nhưng rồi lại ảo não hạ xuống.
Người hầu Philippines tên là Vena bế cô bé đi tới nhỏ giọng nói gì đó với bà ta, bà ta nghiêm mặt quát, "Ai cho mày hoa tay múa chân?"
Vena vội hoảng sợ xin lỗi, nhìn bà ta một lát rồi chạy theo Đào Bá. Ngũ Doanh Doanh nghiến răng nghiến lợi chửi rủa một câu rồi đành phải chạy theo.
Người xem xung quanh trợn mắt há mồm.
Bọn họ và Thư Sướng ngồi cùng máy bay, có điều họ ở khoang hạng nhất còn Thư Sướng và Diệp Thông ngồi khoang phổ thông. Tình cờ tiếp viên hàng không vén bức rèm khoang hạng nhất ra, Thư Sướng nhìn thấy mặt Ngũ Doanh Doanh vẫn trắng bệch, Bùi Hân Nhi gục đầu vào vai bà ta ngủ rất say.
Tiếp viên hàng không vui vẻ nhắc nhở hành khánh, còn mười lăm phút nữa máy bay sẽ hạ cánh xuống sân bay Phố Đông, nhiệt độ ở Thượng Hải hiện là ba mươi tư độ, có mưa nhỏ.
Không biết tại sao cả người Thư Sướng đều cứng đờ, đầu gối nhũn ra, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh, trên ngực như có một ngọn núi càng ngày càng đè nặng.
"Chắc xe của Tổng giám đốc Ninh đã đến rồi!" Diệp Thông lấy túi máy tính từ giá hành lí lên.
"Ờ, lúc ở sân bay Côn Minh tôi đã gọi điện thoại cho anh ta rồi, anh ta nói xe đã xuất phát, sợ là đã đến từ sớm".
"Oa, cuối cùng cũng về nhà rồi!" Diệp Thông dang rộng hai tay, nhắm mắt lại.
Thư Sướng cười cười.
Sau một trận rung động kịch liệt, máy bay vững vàng hạ cánh xuống đất, bắt đầu chạy chậm lại. Hai người cầm túi xách đi cùng đám người ra đại sảnh lấy hành lí. Thư Sướng bật điện thoại di động, nhìn thấy