Tác giả: Lâm Địch Nhi
Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015
Lượt xem: 1342492
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2492 lượt.
ng, con làm bố mẹ sợ quá. Mấy ngày nay con đi đâu, điện thoại di động cũng không gọi được, con đã bảo hôm kia là về đến nhà mà?" Thư Tổ Khang luôn nho nhã lần đầu tiên gầm lên với Thư Sướng.
Thư Sướng áy náy, "Con bị mấy đồng nghiệp kéo đến vùng núi chơi, ở đó sóng điện thoại yếu quá. Xin lỗi vì đã làm bố mẹ lo lắng".
Thư Tổ Khang thở dài nặng nề, "Sao con lại làm mọi người bận tâm như vậy? Điện thoại di động không có sóng thì dùng máy bàn gọi cho bố nói một tiếng không được à?"
Thư Sướng chỉ còn nước cúi đầu nhận tội, không lẽ lại nói mình thấy sắc quên luôn bố mẹ?
"Không có việc gì là được rồi. Tối hôm đó Thắng Nam và Tổng giám đốc Ninh còn tới nhà chờ con về đón gió tẩy trần, kết quả là gần như cả đêm đó mọi người đều không ngủ được".
"Tổng giám đốc Ninh?" Tại sao anh ta lại biết cô đi công tác?
Loa trong sân bay bắt đầu thông báo mời hành khách đi Tân Giang lên máy bay, Thư Sướng đành phải vội vã tắt điện thoại.
"Không có chuyện gì chứ?" Bùi Địch Văn thấy cô vẫn cau mày.
Cô cười mơ hồ, "Bố mẹ em cho rằng em bị bắt cóc nên hơi lo lắng thôi".
"Tổng giám đốc Ninh là ai?" Hai người vào chỗ ngồi, thắt dây an toàn, đột nhiên Bùi Địch Văn hỏi.
"Anh nghe trộm em nói chuyện điện thoại?" Thư Sướng nghiêng đầu trợn mắt nhìn.
"Anh nghe quang minh chính đại mà. Là một người đàn ông à?"
Thư Sướng nheo mắt, "Đừng nói với em rằng anh đang rất căng thẳng".
Bùi Địch Văn nhún vai, "Ba năm nay anh cho rằng em vẫn đang chăm chú làm việc, bận rộn không có thời gian bận tâm chuyện khác, không ngờ em đã yêu, còn suýt nữa kết hôn. Thư Sướng, em không biết chứ, khi nghe em kể vể quá khứ của em anh đã sợ toát hết mồ hôi. Không có ai là vạn năng cả, bao giờ cũng có những chuyện không thể đề phòng được. May mà anh còn kịp bắt được em. Anh không muốn giữa chúng ta lại xảy ra bất cứ bất ngờ nào nữa".
Trong ánh mắt nhìn chăm chú của Bùi Địch Văn, Thư Sướng chỉ cảm thấy lâng lâng, ngay cả máy bay cất cánh cô cũng không hề biết.
"Địch Văn, Tổng giám đốc Ninh là một người bạn của Thắng Nam. Nhà em có tiếp xúc với anh ta là vì cái chết của Thần Thần. Hôm đó xe công ty họ đụng vào Thần Thần, khi đó anh ta cũng ngồi trong xe. Đây là một người không hề có liên quan gì với em. Em không thể nói bây giờ mình đã quên sạch mối tình trước kia, nếu nói vậy thì sẽ là nói dối, nhưng em sẽ không muốn nhớ lại nữa". Cô kéo tay anh tới đặt lên ngực trái mình, vẻ mặt trịnh trọng, "Từ giờ khắc này, nơi này chỉ có mình anh".
"Cô bé ngốc, nghiêm túc như vậy làm gì!" Bùi Địch Văn cười, nắm bàn tay cô, nắm không chặt lắm nhưng cô lại cảm thấy khe hở giữa các ngón tay anh hơi ra mồ hôi. Tay cô trong tay anh, hơi dính, hơi nóng, hơi hạnh phúc.
Xuống máy bay, hai người đi taxi về Tân Giang. Đã là hoàng hôn, Bùi Địch Văn nói không cần đến tòa soạn báo nữa mà về thẳng nhà luôn. Anh đưa cô về nhà trước, đến đầu ngõ, cô bảo anh không cần xuống xe. Anh kéo cô lại, "Em có cầm chìa khóa đấy không?"
Cô ngẩn ra, đột nhiên hiểu ra anh hỏi là chìa khóa Khế Viên, cho rằng anh muốn lấy lại nên cô vội mở túi xách.
Anh đè tay cô lại, "Đây là của em mà. Bao giờ em về?"
Cô xấu hổ cúi xuống không dám nhìn thẳng vào ánh mắt nóng rực của anh, chỉ gật đầu.
Về đến nhà, chỉ có một mình Vu Phân ở nhà. Đầu tiên bà chất vấn Thư Sướng một phen theo kiểu oanh tạc, đến tận lúc Thư Sướng trả lời khiến bà hài lòng, bà mới cho Thư Sướng dọn cơm tối ra.
"Bố con đâu?" Thư Sướng hỏi.
"Đi xem địa điểm rồi".
"Xem địa điểm làm gì?"
"Mấy bác sĩ già về hưu muốn cùng mở một phòng khám bệnh, mời bố con đến chuyên chữa bỏng. Hôm nay mấy người hẹn nhau đi xem nên mở phòng khám ở địa điểm nào".
Một dự cảm kì lạ đột nhiên dâng lên trong lòng Thư Sướng, "Họ đi tìm Tổng giám đốc Ninh để nhờ giúp đỡ à?"
Vu Phân sửng sốt, "Sao con biết?"
Thư Sướng sốt ruột, "Thế có đúng không?"
"Buổi tối hôm đó Thắng Nam và Tổng giám đốc Ninh mua thức ăn đến nhà mình nói là đón gió giúp con. Bố con tán gẫu với cậu ta và có nhắc đến việc này, cậu ta rất nhiệt tình nói mình biết rất nhiều công ty môi giới nhà đất nên sẽ nhờ người hỏi giúp bố con. Không ngờ cậu ta nhớ việc này thật, hôm nay cậu ta gọi điện thoại tới".
"Mẹ, anh ta đã làm đủ nhiều cho nhà mình rồi, chúng ta không thể tham lam vô độ, bám lấy người ta mãi được. Tìm địa điểm thì có gì to tát, con có thể nhờ phóng viên nhà đất trong tòa soạn hỏi thăm cho. Sau này không được gặp lại anh ta nữa".
Vu Phân đột nhiên cười thần bí.
"Xướng Xướng, mẹ với bố đã ngồi phân tích xem tại sao Tổng giám đốc Ninh lại tốt với nhà chúng ta như vậy, nghĩ đi nghĩ lại, còn không phải cậu ta hơi thích con sao!"
"Mẹ", Thư Sướng nhìn Vu Phân không biết nên khóc hay cười, "Mẹ đừng nói linh tinh, làm gì có chuyện ấy!"
"Mẹ cảm thấy có đấy, cậu ta rất thích nghe mẹ với bố con kể chuyện của con, mẹ cũng bóng gió một câu là con và bạn trai cũ đã chia tay rồi. A, cậu ta còn hỏi mượn album của con và Thần Thần trước kia để xem nữa! Nếu cậu ta có ý này thật thì mẹ với bố con đều thấy rất vừa lòng. Cậu t