XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hoa Và Bướm

Hoa Và Bướm

Tác giả: Hoa Hoa Hồ Điệp

Ngày cập nhật: 04:14 22/12/2015

Lượt xem: 1341685

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1685 lượt.

ăn chưa được một nửa, cô đã chảy nước mắt chẳng còn hình tượng, một đôi mắt ngập nước, giống như một cô bé đang bị bắt nạt.
Cố Tuấn Nghiêu đưa cho cô một gói khăn giấy: “Hay là vào toilet rửa mặt đi, nhìn mồ hôi này.”
Mộc Cận nhận lấy, gật gật đầu, lau nước mắt đi ra ngoài.
Nhan Khinh vén tóc bên tai: “Ừm, tôi biết. Nhưng sao cô không đi cùng Bạc Tam?”
Sấm. Đánh…
Cái gì là, đi cùng Bạc Tam…
Mộc Cận cười nhăn nhó: “Tôi đi ăn cơm cùng bạn, hơn nữa tôi với giám đốc Bạc không quen thân, hiện tại cũng đã hết giờ làm.”
Nhan Khinh nhíu mày, kinh ngạc hỏi: “Không… quen thân?”
Mộc Cận nhìn nét mặt của cô, âm thầm phỏng đoán hay là Bạc Tam nói với cô ấy là anh với cô rất thân quen? Nghĩ thế, Mộc Cận liền vui vẻ, cười hì hì nói: “Là không thân lắm, ha ha.”
Nhan Khinh cười nhẹ: “Cái kia có vẻ tôi đã hiểu lầm, thật ngại quá Mộc tiểu thư. Nhưng mà Bạc Tam cũng đến đây, cô có muốn…”
Nói chưa dứt lời, sau lưng Mộc Cận có tiếng người gọi cô từ xa: “Mộc Cận, em vẫn chưa xong sao?”
Mộc Cận quay đầu, là Lâm Vũ Đình đang đi tới. Cô cười với anh: “Em ra ngay đây.”
Lâm Vũ Đình cũng nhìn thấy Nhan Khinh, vì vậy khẽ gật đầu về phía cô, đặc biệt dịu dàng nói với Mộc Cận: “Ừ, chờ em cả buổi không thấy bóng dáng đâu, canh đều nguội lạnh cả rồi.”
Mộc Cận lại quay đầu nhìn Nhan Khinh cười cười, đang định nói tiếp, chợt nghe thấy Nhan Khinh cười khẽ một tiếng: “Bạn trai à? Đi thôi đi thôi, lần sau có cơ hội chúng ta lại trò chuyện.”
Mộc Cận lại chỉ cười, cũng không giải thích, khẽ gật đầu rồi quay lưng cùng Lâm Vũ Đình đi về bàn.
Ngược lại, Nhan Khinh ngơ ngẩn nhìn bóng lưng Mộc Cận, khóe miệng hiện lên một nụ cười. Cô sờ cằm, xem ra Bạc Tam lần này, gánh nặng đường xa đây…
Tiếp đó cô quay đầu đi về ô bàn của mình rồi ngồi xuống cạnh Bạc Tam, nở nụ cười vô cùng gian xảo: “Nhóc Tam, chị nói cho mà biết, bạn nhỏ nhà cậu đang hẹn hò với một anh chàng đẹp trai ở đây.”
Bạc Tam liếc xéo: “Nhan Khinh, cậu theo ai học cái kiểu nhiều chuyện thế hả?”
“Cậu không cần biết tôi học ở đâu.” Nhan Khinh vuốt ve đầu ngón tay đang cầm điếu thuốc của Bạc Tam, tiếp tục mặt mày hớn hở nói, “Tôi vừa đi toilet thì gặp tiểu mỹ nhân nhà cậu, đi theo sau là một anh chàng siêu cấp đẹp trai, dáng người cao gầy đẹp miễn bàn, chết cái là khuôn mặt cũng quá mê người. Nhóc Tam à, tương lai của cậu, đáng lo đấy…”
Người đàn ông bên cạnh chậm rãi mở miệng: “Bạn gái mới của Bạc Tam? Đỗ tiểu thư kia cứ thế mà bị cậu vứt bỏ không rõ ràng sao?”
Bạc Tam cười mắng: “Cút!”
Nhan Khinh lườm anh: “Còn giỏi cãi, cậu còn cãi à. Tôi cho cậu biết, lần trước đến Thực Huy tôi đã gặp Mộc Cận, ai ai ai, Dương Tử cậu nói xem, Bạc Tam từ bao giờ để cho phụ nữ của cậu ta vào Thực Huy vậy? Nhưng mà Mộc tiểu thư này, chắc chắn là một trong hai thực tập sinh thân thiết của Bạc Tam. Giấu đầu hở đuôi, ai mà không nghi ngờ cho được?”
Phó Tẫn Dương cũng nhìn sang Bạc Tam, gật đầu ung dung nói: “Ừ, có vấn đề.”
Bạc Tam hờ hững hít một hơi thuốc, thổi ra một vòng khói trong không khí: “Thích nói thế nào thì cứ nói, các người vui vẻ, tôi cũng không thiệt hại gì, vừa hay được làm người tốt.”
Nhan Khinh mỉm cười, bất mãn nói: “Tôi chẳng thèm quan tâm nữa, có ý tốt muốn giúp cậu lôi kéo mỹ nữ trở về, cậu lại còn không cảm kích.”
Bạc Tam chỉ cười nhạt một tiếng, dụt tắt điếu thuốc vẫn còn hơn phân nửa vào trong gạt tàn.
***
Hôm sau, Mộc Cận ôm một đống bản báo cáo lên tầng hai mươi cho Bạc Thanh Hàn ký tên, chưa đi đến trước cửa đã bị thư ký của anh, Lý tiểu thư, chặn lại, cô ta vừa khách khí cười nhẹ nhàng vừa nói: “Ngại quá Mộc tiểu thư, giám đốc Bạc hiện giờ đang bận, phiền cô đợi một lúc nữa hãy lên.”
Mộc Cận định quay đầu đi luôn, bỗng nhiên nhớ tới khuôn mặt lạnh tanh của trưởng phòng lúc nãy, rất đáng sợ ném cho cô một chồng tài liệu, tiện thể bỏ lại một câu “mười phút” rồi quay đầu đi thẳng.
Vì thế cô lại khổ sở quay lại, cười nhăn nhó hỏi: “Thật sự rất bận sao? Bản báo cáo này cũng đang cần gấp, phải làm sao bây giờ?”
Lý tiểu thư bộ dạng đang giải quyết việc công: “Thật xin lỗi, giám đốc Bạc đã dặn dò, bất kể có vấn đề gì, để tới chiều giải quyết.”
Mộc Cận đành phải ngượng ngùng đi xuống lầu.
Quả nhiên, trưởng phòng mặt lạnh thấy Mộc Cận chưa làm được việc đã quay về, bi thương cười mỉa mai: “Có mỗi cái chữ ký cũng không lấy được, sinh viên bây giờ haiz…”
Mộc Cận giải thích: “Là giám đốc Bạc, anh ấy…”
“Được rồi được rồi.” Trưởng phòng mặt lạnh ngắt lời cô, lên giọng gọi một người khác, “A Tô, mang bản báo cáo này đi cho giám đốc Bạc ký tên, khẩn trương lên.”
A Tô tiếp nhận đi ngay.
Chưa đầy hai phút sau, A Tô mang bản báo cáo đã được ký trở về phòng tài chính.
Mộc Cận trợn mắt há mồm nhìn A Tô chầm chậm đi qua bên cạnh, chẳng lẽ bây giờ đã đến chiều rồi? Cô giơ tay xem đồng hồ, đúng mười giờ hai mươi sáng.
Chẳng lẽ là cái tên Bạc Tam kia cố tình giở trò ác ý… Mộc Cận oán hận nghĩ, cố ý, cố ý, anh ta chắc chắn là cố ý!
Nhưng vấn đề là, tại sao phải cố ý làm thế? Mộc Cận sa sầm mặt ngh