Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hoa Và Bướm

Hoa Và Bướm

Tác giả: Hoa Hoa Hồ Điệp

Ngày cập nhật: 04:14 22/12/2015

Lượt xem: 1341678

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1678 lượt.

biết tí gì, nhưng với hình thức thì vẫn rất đòi hỏi.
Mộc Cận nhớ rõ, có lần cô đã chỉ vào chiếc Beetle trong tờ tạp chí kia mà chảy nước miếng: “Đáng yêu quá, Cố Tuấn Nghiêu, sau này đợi có tiền rồi em sẽ mua nó.”
Cố Tuấn Nghiêu nhìn lướt qua: “Beetle ít nhất cũng phải hơn hai mươi vạn, đợi lúc nào gả em đi, bảo bác trai mua cho một chiếc mà làm của hồi môn.”
Mộc Cận khinh thường nhìn anh: “Không có chí khí, quá không có chí khí. Sao lại để nhà mình bỏ tiền chứ, muốn mua cũng phải để nhà chồng mua.”
Cô nói vậy thật ra đều là những lời thật lòng. Không rõ, cũng không có lý do, Mộc Cận chỉ cảm thấy Beetle nên là của đàn ông tặng cho người phụ nữ mà anh ta yêu mến.
Không phải sao, tổng cộng có hai cái cửa xe.
Một cái bên ghế lái, một cái bên ghế phụ.
Một người nam, một người nữ, thêm một đứa bé có thể để ở phía sau.
Nếu là hai chỗ ngồi thì có thể ôm khuôn mặt nhỏ bé mềm mại của đứa trẻ vào lòng.
Nghe thôi đã thấy hạnh phúc chết đi được.
Nhưng vừa rồi, người ngồi trong chiếc xe kia, chính là Bạc Tam, cùng một cô gái.
***
Mộc Cận tức giận, rất tức giận, vô cùng tức giận.
Cô ôm đầu đi về nhà, nằm thu lu trên giường gọi điện nói chuyện phiếm với Cố Tuấn Nghiêu, từ Yến Tiểu Lục trong “Võ lâm ngoại truyền” đến Bạo Phong Thành trong “World of Warcraft”, lại từ Bạo Phong Thành trong “World of Warcraft” đến NPC Đinh Tam Thạch trong “Thiên hạ II”, cuối cùng từ NPC tán gẫu đến con ngựa trong “Xích Bích”, rốt cuộc Cố Tuấn Nghiêu không chịu được nữa cắt ngang lời cô: “Em làm sao thế Mộc Cận?”
Mộc Cận ngẩn người: “Không sao cả, à, có phải anh bận việc không, thật ngại quá em cứ nói liên miên, vậy anh cứ bận đi, em cúp máy đây.”
Nói rồi cô luống cuống ngắt máy.
Làm sao thế này, Mộc Cận ôm lấy ga trải giường che mặt, đã nói nhiều thế mà trong lòng vẫn cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, như có móng vuốt của mèo đang cào. Mi nói đi, mi cào thì cào, không cào một chỗ thôi được à, cứ trái một phát phải một phát, muốn trêu bà đấy phải không!
Mộc Cận đá vung chân, dép lê bay tứ tung ra ngoài.
Thình lình điện thoại lại reo vang, dọa cô sợ nhảy dựng lên.
Mộc Cận nhìn người gọi đến là Cố Tuấn Nghiêu, lề mà lề mà cả buổi mới bắt máy: “Này, không phải anh đang bận à?”
Cố Tuấn Nghiêu cười: “Anh không bận, bận mà còn nghe em tán dóc được sao? Ai, rốt cuộc em làm sao vậy?”
Mộc Cận nhăn mũi: “Chẳng sao cả, em thì có thể có chuyện gì. Hôm nay mang giấy tờ đi lấy chữ ký, bị sếp phê bình, trong thâm tâm em cảm thấy thật mất mặt trường cũ của mình, cũng giống như anh ra nước ngoài làm chuyện xấu, sợ người ta biết được sẽ làm mất thể diện quê hương tổ quốc vĩ đại của chúng ta ấy, muốn làm việc xấu cũng không xong, chán chứ sao.”
Cố Tuấn Nghiêu lại cười: “Em thật đúng là giỏi so sánh, khỏi cần nói, lúc ban đầu, anh cũng sợ sẽ làm sai việc gì thật, làm bẽ mặt quê nhà.”
Mộc Cận nghe thấy đầu dây bên kia có tiếng xe rầm rầm, hỏi: “Anh đang ở ngoài à?”
Cố Tuấn Nghiêu “Ừ” một tiếng, nói tiếp: “Ra ngoài mua ít đồ. Em không cần suy nghĩ nhiều, thu dọn một chút rồi tranh thủ ngủ đi.”
Mộc Cận đáp lời, cúp điện thoại, nhảy xuống tìm dép lê mới vừa rồi bị cô đá bay ngoài cửa phòng.
Ai ngờ vừa nhảy một cái, cô bị trẹo chân, trọng tâm mất thăng bằng, một chân kia vừa nhấc lên cũng không kịp phát huy tác dụng, cả người ngã rầm xuống mặt đất.
Chắc là sái chân rồi, đầu cũng “Bốp” một phát đập vào tường.
Cổ chân đau thấu xương, đầu cũng đau buốt, đau đến nỗi Mộc Cận thoáng cái đã ứa nước mắt.
Đúng là như đâm phải sao Thủy, nước mắt không ngăn được cứ chảy không ngừng.
Mộc Cận ngồi xiêu vẹo trên sàn nhà, cũng không lau nước mắt trên mặt, không xoa bóp cổ chân, giống như nghi ngờ vẫn đau chưa đủ, duỗi tay vỗ một cái lên cổ chân.
Đau đau đau, ai bảo mi bất tài, trẹo chân đáng đời!
Mộc Cận ngồi rất lâu trên sàn nhà, cho đến khi cảm giác được mặt sàn lạnh ngắt mới vịn tường đứng lên, vừa bám vừa nhảy từng bước vào nhà vệ sinh.
Nhìn vào gương, cô mới thấy trên trán có một cục u vô cùng to.
Sưng nhanh thật, Mộc Cận nghĩ, đúng là không đáng tin, sưng nhanh mà tiêu thì chậm, cũng giống như thế, nhanh như khi gió đến, cuộn lên một vòng xoáy trên mặt đất, rồi sau đó một mực không chịu đi.
Mộc Cận cố chịu cái chân đau, đứng trước gương xoa xoa cục u đỏ bừng trên trán, không để ý suýt nữa thì tự mình cắn rách cả môi.
Đang xoa thì chuông cửa leng keng vang lên.
Đây vốn là phòng cô thuê, chẳng có mấy người biết, quá nửa đêm rồi còn có người gõ cửa lại càng không hiểu được.
Mộc Cận chân cao chân thấp khó khăn đi ra cửa, nhìn qua mắt mèo, vừa nhìn liền muốn gào lên!
Cố Tuấn Nghiêu, nửa đêm rồi còn bay tới đây làm gì!!!
Đứng ngoài cửa đúng là Cố Tuấn Nghiêu, tay xách một cái túi ni-lông siêu thị to đùng, thấy Mộc Cận liền cười híp mắt: “Anh đi siêu thị mua đồ, càng nghĩ càng thấy không ổn nên qua đây thăm em một chút.”
Mộc Cận sa sầm mặt: “Vậy sao anh mua lắm đồ thế làm gì, nhà em có chấm điểm quà gặp mặt sao?”
Cố Tuấn Nghiêu cười hì hì, mặc kệ Mộc Cận còn đang đ