The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hôn Nhân Đã Qua

Hôn Nhân Đã Qua

Tác giả: Hân Hân Hướng Vinh

Ngày cập nhật: 04:40 22/12/2015

Lượt xem: 1341242

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1242 lượt.

ho cùng đấy là chuyện riêng của họ, em có sức thì mau nghĩ chuyện nghiêm chỉnh của hai ta đi!
Quyên Tử chẳng buồn đoái hoài, cứ nghĩ đến những chuyện Diệp Trì đối xử với Thời Tiêu trước đây là máu nóng lại bốc lên đến đỉnh đầu, cái gì mà cả tính mạng chứ? Nếu như không có anh ta, Thời Tiêu có nhất thiết phải bỏ trốn đến cái nơi khỉ ho cò gáy ấy không?
Quyên Tử tay đấm chân đá, Tả Hồng bắt đầu không giữ nổi cô,bị những móng tay sắc nhọn của cô cào vào mặt. Anh ta la lên một tiếng, nổi giận thật sự. Nếu một người phụ nữ cứ ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay mình, lại là người mình để tâm đến, bảo anh làm sao dám ra tay, nhưng cô gái này thật sự chẳng khác gì con mèo hoang, không ra tay thật sự không được.
Tả Hồng một tay bẻ quặt hai tay cô ra đằng sau, một ta chắn đầu gối của cô, để cho cô giằng co thêm một lúc nữa, Tả Hồng liền bế thốc Quyên Tử lên, đá cánh cửa phòng bệnh đối diện phòng Thời Tiêu và đi vào bên trong.
Diệp Sinh với Lâm Yến đứng ngoài nhìn,không khỏi kinh ngạc. Diệp Sinh bật cười:
- Đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Bạn của Thời Tiêu cũng giỏi gây chuyện nhỉ!
Mặc dù tiếng khóc rất nhỏ nhưng Diệp Trì vẫn nghe thấy và tỉnh dậy. Mở mắt ra, Diệp Trì nhìn thấy cô vợ bé bỏng đang khóc sưng cả mắt, hai vai run lên, bộ dạng rất đáng thương.
Diệp Trì vô cùng xót xa, giơ tay lên mới phát hiện tay bị bó bột và cố định rồi, chẳng thể cử động được. Cử động của anh làm Thời Tiêu giật mình, cô vội vàng ấn anh xuống giường.
- Anh còn cử động à, còn cử động nữa là sau này tàn phế luôn, xem anh làm thế nào!
Diệp Trì cười: “Anh mà có tàn phế em cũng đừng mong chạy thoát. Khôn hồn thì đời này ngoan ngoãn ở trong vòng tay anh, biết chưa hả?”
Thời Tiêu phì cười, gạt nước mắt, bĩu môi nói:
- Anh mà tàn phế, em chẳng cần anh nữa!
Diệp Trì giơ tay trái lên, vuốt ve mặt cô, ánh mắt dịu dàng như làn nước:
- Vợ à, anh muốn hôn em, em thấy thế nào?
Mặt Thời Tiêu liền đỏ bừng, cúi đầu e ngại trong khoảnh khắc rồi ngẩng đầu lên, từ từ xáp lại, chạm nhẹ lên môi anh như chuồn chuồn đậu nước, nhưng ngay lập tức bị Diệp Trì giữ chặt gáy, há miệng cắn mạnh vào môi Thời Tiêu . Phát cắn này khiến Thời Tiêu rên lên vì đau, mùi tanh của máu theo đầu lưỡi Diệp Trì vào sâu trong khoang miệng cô…
Nụ hôn cuồng nhiệt này giống như nụ hôn trong bão đêm qua. Thời Tiêu gần như chẳng còn sức chống cự, mặc cho lưỡi của anh tự do “hành động”.
Lúc Diệp Trì thả cô ra, Thời Tiêu gần như nghẹt thở, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, áp vào lồng ngực Diệp Trì thở hồng hộc, đôi môi đỏ sưng lên, chỗ vết cắn đau rấm rứt như kim châm.
Thời Tiêu muốn ngồi dậy nhưng bị Diệp Trì giữ chặt, khoảng cách giữa hai người rất gần, rất gần. Thời Tiêu không tự chủ được nhìn thẳng vào mắt anh, ở đó ánh lên niềm vui mừng vừa lấy lại được, nhưng ở đó có cả sự hoang mang, hoang mang đến sâu sắc:
- Tiêu Tiêu, anh yêu em, yêu đến mức chỗ này cũng đau đớn!
Diệp Trì kéo tay cô đặt vào ngực mình:
- Yêu đến mức không thể chịu được hậu quả của việc mất em, khoảnh khắc cuối cùng đêm qua anh đã nghĩ, nếu như anh chết đi, em dẫm theo con trai anh lấy Hứa Minh Chương, lấy Tưởng Tiến, anh phải làm sao, vì vậy anh không thể chết, anh phải cố gắng gượng, gắng gượng để sống cả đời với em! Vì vậy hãy đồng ý với anh, sau này không được rời xa anh, hãy đồng ý đi, ngay bấy giờ!
Thời Tiêu nấc lên mấy lần, nước mắt trào ra:
- Vậy thì hãy sống, sống cho tốt, chỉ cần anh dám chết trước em, em lập tức lấy người khác, em nói thật đấy!
- Đồ ngốc này, anh đã thế này rồi mà em vẫn không nói được câu nào tử tế, dỗ dành người đàn ông của em à?
Thời Tiêu mặc cho Diệp Trì nghiến răng trèo trẹo, dù gì anh cũng chẳng cử động được. Diệp Trì đột nhiên nhíu mày, Thời Tiêu tưởng ban nãy vì mải hôn nên chẳng may đè vào vết thương của anh, liền lo lắng hỏi:
- Sao thế?
Diệp Trì nhếch môi cười:
- Vợ ơi, anh buồn đi tè!
Mặt Thời Tiêu đỏ bừng, nhìn chai nước truyền trước mặt với cái chân bị treo lên của Diệp Trì , cô bối rối nói:
- Vậy…vậy phải làm sao?
Diệp Trì nhướng mày, tinh quái nói:
- Làm thế nào, ở đây là phòng bệnh dịch vụ, toàn là các y tá xinh đẹp, nếu em không để bụng, anh gọi các cô ấy vào giúp nhé!
Thời Tiêu lườm Diệp Trì một cái: “Đồ háo sắc, đồ mặt dày!”
Cúi xuống, nhìn thấy cái bô dưới gầm giường, Thời Tiêu hơi do dự rồi với tay lấy cái bô ra, đến gần Diệp Trì , lật tấm chăn màu trắng đắp trên người anh lên. Diệp Trì nhìn thấy bộ dạng ngại ngùng của vợ,trong lòng buồn cười lắm, liền lên tiếng trêu ghẹo cô:
- Vợ ơi, anh vẫn mặc quần, không đi được!
Mặt Thời Tiêu đỏ lên đến tận tai, cô trừng mắt nhìn Diệp Trì, nghi ngờ anh cố ý trêu chọc mình, nhưng lại nghĩ, xương cốt anh gãy nhiều như thế, cô lại chợt thấy mềm lòng.
Cô đưa tay cởi nhanh quần của anh, mặt ngoảnh đi chỗ khác. Diệp Trì cười hả hê:
- Vợ à, thế này thì anh tè ra giường mất, em phải giúp anh mớ






Thời Tiêu nghiến răng trừng mắt, thật muốn hét lên là anh có giỏi