Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hôn Nhân Đại Sự

Hôn Nhân Đại Sự

Tác giả: Tử Trừng

Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015

Lượt xem: 134495

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/495 lượt.

>Cô không có về nhà mẹ, thậm chí chưa cùng nói với ba mẹ vợ đã xách hành lý đi.
Anh và ba mẹ vợ trò chuyện vài câu, buồn rầu về nhà, như hồn ma trong phòng đi tới đi lui, đến khi không còn chút sức lực nào ngã ngồi trên sô pha, còn không kịp sắp xếp lại suy nghĩ hỗn loạn của mình thì cảm giác cái mông ngồi vào vật lạ, anh nhíu mày, từ dưới mông rút ra, là một túi giấy.
Đây là cái gì? Lúc trước sao anh không phát hiện cái túi giấy này?
Nghiêm Hâm mở ra túi giấy, từ bên trong rút ra một tờ giấy thật mỏng.
Đơn thỏa thuận li hôn?
Vậy mà cô để lại đơn thỏa thuận li hôn cho anh? Quá đáng hơn là cô thậm chí còn ký tên xong rồi?!
Trên đơn li hôn còn có một mẩu giấy, phía trên có chữ viết xinh đẹp của cô, anh cầm tờ giấy lên, cẩn thận đọc.
Nghiêm Hâm,
Cám ơn anh đã chăm sóc em những ngày qua, rất xin lỗi, em không xứng với chức danh người vợ, cho nên em quyết định trả lại cho anh tự do.
Món nợ anh trả giúp em trước kia, mong anh rộng lượng chờ một thời gian, em sẽ trả đủ tất cả.
Vận Như.
Cứ như vậy thôi sao? Ngắn ngủn mấy chục chữ cô đã muốn cắt đứt sạch sẽ quan hệ với anh sao?!
Trái tim anh đau nhói.
Nghiêm Hâm nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, không để cho nước mắt rơi xuống.
Trả anh tự do? Cái gì gọi là trả anh tự do?
Trời mới biết khoảnh khắc anh gặp cô mười năm trước đã mất đi tự do, cam tâm tình nguyện làm tù nhân của cô!
Anh run rẩy vò tờ giấy lại, phẫn nộ tức giận xé đơn li hôn thành từng mảnh.
Anh sẽ không để mình dẫm lên vết xe đổ, làm đứa ngốc một lần là đủ rồi! Cho dù phải lật cả Đài Loan lên, anh cũng phải tìm được cô.
* Diễn đàn Lê Quý Đôn *
"Tiền thuê tám đồng, cám ơn." Nhìn đứa con trai cầm quyển truyện tranh trước mặt, Vận Như thân thiết cười nói.
Đứa con trai đưa cho cô tám đồng liền rời khỏi quầy, tìm chỗ trống ngồi xuống, bắt đầu đọc.
Cô từ dưới quầy lấy ra những quyển sách khách trả lại lúc trước, đứng dậy phân chúng theo loại.
Truyện tranh về truyện tranh, tiểu thuyết về tiểu thuyết, cô để những quyển sách hay riêng ra, đứng lên ghê cao, một tay cầm sách, một tay đỡ gần tới bên cạnh giá sách, chuẩn bị đem sách sắp xếp lại cho chỉnh tề.
Sau khi rời xa Nghiêm Hâm, cô mang theo hành lý đơn giản, ở trạm xe lửa mua vé đến Cơ Long (thành phố cảng ở Đài Loan), không chút do dự lên xe.






Phần 1
Cô không có đi về phía trung nam bộ là vì mình từng đề cập với Nghiêm Hâm rằng khi cô trốn nợ đều ở trung nam bộ làm việc vặt sinh sống, vì để tránh cho Nghiêm Hâm tìm được cô, cho nên chọn đặt chân ở Cơ Long.
Vô cùng may mắn, ngày đó cô đến tìm việc, được nhận vào làm nhân viên cho hiệu sách này.
Bà chủ nơi này – mẹ Trần khoảng 50 tuổi, chồng qua đời mấy năm trước vì bệnh, bây giờ sống chung với con trai độc nhất.
Mẹ Trần rất tốt, biết cô một mình đến Cơ Long kiếm sống, chẳng những cho cô việc làm, còn cho cô ở phòng trống trong nhà, đối đãi với cô như con gái ruột của mình vậy.
Tình huống bất ngờ này khiến cả người cô tay chân rối loạn, hoàn toàn không hiểu được nên làm gì với sinh mệnh nhỏ này? Càng không biết rốt cuộc có nên cho Nghiêm Hâm biết sự tồn tại của đứa bé này hay không, nhưng sau mấy ngày bình tình, cô rất nhanh đã có quyết định.
Mặc dù cô và Nghiêm Hâm chia tay, nhưng đứa bé là vô tội, cô sẽ cố gắng nuôi đứa nhỏ trưởng thành.
Về phần Nghiêm Hâm. . . . . . Nếu anh không biết có đứa bé này, vậy coi như không có chuyện gì đi!
Dù sao bây giờ cô và anh đã không có bất kỳ liên hệ nào, có, còn 3 triệu chưa trả.
May mắn cô nôn nghén cũng không coi là nghiêm trọng, mẹ Trần sẽ không để ý, tiếp tục cho cô ở tiệm thuê sách giúp một tay, nhưng đối với đại nam nhân Trần Duy Ninh này mà nói thì có chút khó khăn.
Anh chưa bao giờ tiếp xúc nhiều với phụ nữ mang thai, mặc dù trong trường học cũng có giáo viên nữ bụng to phề phệ, nhưng dù sao giáo viên thể dục cũng không xuất hiện chung nhiều.
Trương Vận Như cùng anh và mẹ Trần ở cùng một chỗ, ngày ngày gặp mặt, cô còn có thể "biểu diễn" động tác nguy hiểm 3 đến 5 lần, anh thường sợ đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng, cảm giác phụ nữ có thai chỉ có thể dùng hai chữ hình dung -- yếu ớt, nhưng giá sách tiệm thuê sách lại phải làm đặc biệt cao, cho nên anh hết sức đem việc sắp xếp ôm đồm lên thân mình, chỉ sợ cô xảy ra bất trắc.
Ghê tởm nhất là, Trương Vận Như là phụ nữ có thai không biết yên phận, trời sinh tính không thích gây ra phiền toái cho người khác, luôn khi anh đi làm hoặc không để ý mà leo lên leo xuống, khuyên mãi không nghe khiến anh rất nhức đầu.
"Nhỏ cái đầu em! Chẳng lẽ không ai nói cho em biết, đàn ông rất kiêng kỵ chữ “NHỎ” này sao?"
Trần Duy Ninh trợn mắt, gọn gàng đứng lên ghế chân cao, tay dài chân dài rất nhanh đem sách về vị trí cũ, sau đó từ trên ghế chân cao nhảy xuống.
"Là anh suy nghĩ nhiều quá đúng không?"
Vận Như khẽ vuốt ve bụng to, cô đi tới Cơ Long 3, 4 tháng rồi, bụng càng lúc càng lớn, gần đây bắt đầu có hiện tượng ngứa ngáy, cô xem trên sách viết nói là


Insane