
Tác giả: Tử Trừng
Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015
Lượt xem: 134493
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/493 lượt.
m mình bận đến không thể mệt mỏi hơn mới bằng lòng nghỉ ngơi.
Cuộc sống này anh còn phải chịu đựng bao lâu nữa?
Không có cô, một ngày dài như một năm, một chút ý nghĩa cũng không có. . . . . .
"Nghiêm lão đại!"
Một đạo bóng dáng đẩy cửa, chạy xồng xộc vào, giọng nói lớn đến nỗi nhân viên ngoài cửa cũng tò mò xem thế nào.
"Tiểu Hoa? Sao em lại chạy tới công ty anh?"
Nha đầu này uống lộn thuốc sao? Nó phụ trách chuyện trong nhà, không có việc gì chạy đến công ty làm gì?
"Em thấy chị Trương rồi! em biết chị ấy ở đâu!" Tiểu Hoa khó nén hưng phấn, la ầm lên.
Gần đến kì thi, cô đến nhà bạn ở Cơ Long học bài, buổi trưa lúc đi ra ngoài ăn cơm lại có duyên thấy chị Trương từ tiệm thuê sách gần đó đi ra!
Vì xác nhận chị Trương làm việc ở đó, cô đặc biệt nhờ bạn học liên tục xác nhận rồi nhanh chóng ghi địa chỉ tiệm thuê sách, lập tức xông về Đài Bắc thông báo tin tức này cho Nghiêm Hâm.
Nghe vậy, anh hô hấp dừng lại, đột nhiên bước nhanh đi tới cửa đóng lại, nắm chặt tay cầm cửa, đốt ngón tay vì dùng sức mà xương hiện lên rất rõ.
"Nghiêm lão đại?"
Quái, sao một chút phản ứng cũng không có?
Không phải tìm người đến sắp phát điên rồi chứ? Dù gì cũng phải vui mừng, kinh ngạc chút chứ! Cho dù là giả bộ cũng được!
Tiểu Hoa nhìn chằm chằm bóng lưng anh đối mặt cánh cửa, hoàn toàn không đoán ra bây giờ anh đang nghĩ cái gì.
"Em. . . . . . Xác định thật sự là cô ấy?" Nắm chặt tay cầm cửa, chưa từng buông ra, sức mạnh lớn nỗi tay cầm suýt méo.
Thật sự tìm được cô ấy rồi sao? Không phải anh nghe nhầm, cũng không phải là ảo giác sao? Trái tim của anh căng thẳng, đập thình thịch, nhưng lại vì quá mong đợi mà nhói đau.
Có thể là báo nhầm không, thật ra thì Tiểu Hoa nhận lầm người? Hay chỉ là một lần nữa buộc anh nhìn thẳng vào sự thật mình đã mất đi cô?
Mong chờ mãnh liệt cùng bi quan không đè nén được đánh thẳng vào lý trí anh, anh hô hấp cũng không dám dùng sức, rất sợ lại tiếp nhận đả kích đau tận xương cốt.
"Nếu không thì sao?"
Tiểu Hoa nhíu mày, thấy Nghiêm lão đại khác thường như thế, đột nhiên có một thích thú không tên, thoáng chốc nổi lên ý nghĩ xấu muốn chọc anh: "Nếu anh không tin em thì coi như em chưa nói!"
Ai bảo anh luôn chị Trương hiền lành chứ? Đáng đời!
Cô tiến lên đẩy anh ra, muốn mở cửa ra, bất ngờ bị anh dùng lực cầm cổ tay, đau đến thiếu chút nữa thét chói tai.
"Cô ấy ở đâu?"
Nghiêm Hâm hơi híp mắt, trong con ngươi hiện lên vẻ nguy hiểm.
Mặc kệ tin tức của Tiểu Hoa có đúng hay không, chỉ cần một chút khả năng, anh sẽ không dễ dàng bỏ qua.
"Anh … không phải anh không tin em sao?"
Tổn thọ đó ~~ Nghiêm lão đại đáng sợ như vậy, cô vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy.
"Đừng chơi chữ với anh, Tiểu Hoa." Anh cắn chặt hàm răng, âm thanh bật ra giữa các kẽ răng.
"Nói – cho – anh – biết – cô - ấy - ở - đâu!"
Tiểu Hoa sợ choáng váng, vội vàng từ trong túi lấy ra địa chỉ tiệm thuê sách đưa cho Nghiêm lão đại, không quay đầu lại đã lao ra phòng làm việc, cả người xụi lơ trên sàn nhà văn phòng.
Mẹ ơi! Chị Trương thật đáng thương, vậy mà lại gả cho một ông chồng khủng bố như vậy!
Nếu không phải là cô còn có chút tín nhiệm với Nghiêm Hâm, tin anh sẽ không xuống tay ác độc với mình, nếu không nhất định sẽ dọa cô đến nước tiểu chảy chảy ra luôn! Ô ~~
Xe vừa dừng trước cửa tiệm thuê sách, Nghiêm Hâm còn không kịp xuống xe tìm người đã nhìn thấy Trương Vận Như ưỡn bụng to đi ra ngoài tiệm, thoáng chốc anh như bị điểm huyệt, không thể động đậy.
Bụng của cô làm sao vậy?
Cô rời anh chỉ mới 3, 4 tháng, thế nhưng cô ăn vào bụng lại lồi ra thế sao, không phải quá khoa trương chứ?
Lúc anh chưa tỉnh hồn, một thân hình đàn ông to con đi theo phía sau cô ra khỏi tiệm thuê sách, đưa nước suối cùng khăn lông cho cô, Vận Như mỉm cười, mở miệng nói chuyện với người đàn ông kia.
Mặc dù anh ngồi trong xe, không nghe được cô và người đàn ông kia nói cái gì, nhưng trên mặt cô lại hiện ra nụ cười ngọt ngào chết người như vậy cũng đủ khiến dạ dày anh sôi trào ghen tức rồi!
Anh mới là chồng cô, anh mới là người đàn ông có tư cách sở hữu từng nụ cười, từng cái nhíu mày của cô, người đàn ông kia dựa vào cái gì có được nụ cười chỉ thuộc về riêng anh chứ?
Anh bị ghen tức làm cho u mê, xung động rút chìa khóa, chuẩn bị xuống xe tranh luận với người đàn ông kia thì động tác khẽ vuốt bụng của cô giống như một cái đánh mạnh mẽ, đánh cho đầu óc anh choáng váng.
Cô. . . . . . Mang thai sao?
Anh nhớ vợ mấy người bạn trong lúc mang thai thường sẽ xuất hiện động tác này.
Cho nên không phải cô ăn mà mập ra, mà là mang thai?
Nghiêm Hâm tức giận nhăn lại mày, cô cũng chỉ rời anh đi mấy tháng ngắn ngủn, không chịu nỗi cô đơn, nhanh chóng lỡ lầm mang thai với thằng khác sao?
Cuối cùng cô đặt anh ở vị trí nào chứ?
Ném đơn ly hôn ra đó rồi vứt bỏ “chồng trước” sao?
Rất xin lỗi, anh còn chưa ký tên, cũng sẽ không ký tên, cho nên cô vẫn là vợ của Nghiêm Hâm anh, người vợ danh chính ngôn thuận!
Coi như cô mang thai con người khác thì sao,