pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hôn Nhân Mạnh Mẽ Sếp Tha Cho Tôi Đi

Hôn Nhân Mạnh Mẽ Sếp Tha Cho Tôi Đi

Tác giả: Giáp Đồng

Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015

Lượt xem: 1343664

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3664 lượt.

iên hỏi : "má Liễu đâu?"
"Bà ấy cũng bị thương, cũng đang ở bệnh viện Mã Lệ."
Phục linh từ từ nhắm hai mắt lại, đầu nhẹ nhàng tựa vào bả vai Đồng Trác Khiêm, dáng vẻ giống như rất mệt mỏi: "Lái xe."
Một đường chạy thẳng tới bệnh viện Mã Lệ, Đồng Trác Khiêm muốn đở cô xuống lại bị cô lạnh lùng từ chối, anh lần nữa duỗi tay ra : “Cô bé, đừng có việc gì cũng kiên cường như vậy, Đồng Trác Khiêm anh còn ở chỗ này, em không cần mệt mỏi như vậy, nếu mà ngã xuống, bổn thiếu gia sẽ đánh em đấy, ngoan, đừng để ba em thấy em như vậy. ”
Ngay lập tức, nước mắt cô rơi xuống.
Giống như một mảnh hồng ảnh chớp léo, sau đó biến mất trong nháy mắt.
“Em biết. ” Trừ một câu này, Phục Linh không biết phải nói gì, vào giờ phút này, cô cảm
thấy ngôn ngữ lại thiếu sức sống như vậy.
Đi vào bệnh viện, đi theo sau Tề Tiểu Chấn qua ba mươi sáu tầng bệnh viện, vừa bước ra
khỏi thang máy, liền nhìn thấy Đồng phu nhân xách theo giỏ đồ vào một phòng bệnh.
“Lão Mạnh, ông đừng quá lo lắng, người hiền sẽ được phù hộ, bà thông gia tốt như vậy sẽ
không xảy ra chuyện gì. ”
“Ôi chao….” Phục Linh vừa đi tới cửa phòng bệnh đã nghe thấy tiếng than thở bất đắc dĩ
của Mạnh Thiệu Đình, một tiếng than đó phảng phất giống như trong thời gian ngắn này
ông đã già đi mười tuổi.
“Ba, mẹ. ” Đồng Trác Khiêm đi vào đầu tiên, hỏi thăm Mạnh Thiệu Đình trước, sau đó là
mẹ mình.
Nghe thấy tiếng con trai, Đồng phu nhân lập tức xoay người, nhìn thấy lại là bộ dạng
Phục Linh hai mắt đẫm lệ, nhất thời liền đau lòng, vội vàng đi tới hỏi thăm cô : “Nha đầu,
làm sao ? Làm sao ? Làm sao lại có bộ dạng này ? ”
“Bác gái, mẹ con đâu ? ”
Đồng phu nhân cứng đờ, sau đó miễn cưỡng cười đánh nhẹ vào bả vai cô : “Sao lại kêu
như vậy ? Trác Khiêm cũng đã thay đổi xưng hô ? Con sao lại không đổi ? ”
Phục Linh nghe thấy Đồng phu nhân nói những lời này, cũng biết Tề Tiểu Chấn là nói sự
thật, hỏi lại lần nữa : “Mẹ, mẹ con đâu ? ”
“Mẹ con ở phòng giám sát. ” Mạnh Thiệu Đình nói chuyện, sau khi nói xong, thanh âm
của ông mang theo vô vàng tang thương cùng vô lực.
Phục Linh cảm thấy lòng cô như bị lăng trì.
“Ba ba, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ? ”
“Con không cần can thiệp. ” Mạnh Thiệu Đình đột nhiên quát lớn.
“Vậy con đi xem mẹ. ” Phục Linh cũng đáp lại ông một câu, sau đó xoay người rời đi.
Mạnh Thiệu Đình quýnh lên, muốn đuổi theo, lại không nhất nổi người, Đồng Trác Khiêm
an tĩnh đứng đó nói : “Mẹ, mẹ đi xem cô ấy đi. ”
Đồng phu nhân gật đầu, sau đó đuổi theo.
Trong phòng bệnh, nhất thời chỉ còn lại hai người đàn ông.
Đồng Trác Khiêm nghiêm túc ngồi xuống trước mặt Mạnh Thiệu Đình, sau đó rót một
chén nước đưa cho ông : “Ba, ba nói cho con biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ? ”
Mạnh Thiệu Đình nhíu mày, khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt bén nhọn giống như hàn băng
ngàn năm.
“La gia bắt đầu hành động……… ”






Thời tiết tươi sáng ở nơi này đang dần mất đi, thành phố sắp nghênh đón những cơn mưa phùn đầu tiên của mùa thu.
Một ngày ở nơi này, Phục Linh ở trong phòng buồn bực suốt một ngày.
Không khí trong bệnh viện không thích hợp với phụ nữ có thai giống như cô có thể sinh sống, mà Đồng Trác Khiêm rất vui vẻ lợi dụng lý do này, đuổi cô về nhà.
Vì có thể đi đến bệnh viện chăm sóc Mạnh Thuộc Đình, Phục Linh đã suy nghĩ tất cả biện pháp có thể sử dụng để đi ra ngoài, cho đến khi Mạnh Thuộc Đình gọi tới.
“Phục Linh, con muốn tới đây sao, nếu là thật sự, vậy sẽ làm cho cha và Trác Khiêm lo lắng.”
“Ôi trời. . . .” Đồng phu nhân thở dài, vỗ vỗ bả vai cô, nhẹ nhàng đỡ cô ngồi xuống: “Đứa nhỏ Phục Linh này, con ở nơi này vội vàng cũng vô dụng, việc bây giờ con nên làm là chăm sóc cho mình trở nên mập mạp, chờ cho đến khi bà thông gia tỉnh lại, nhìn thấy bộ dáng mập mạp của con, không chừng sẽ cười nghiêng ngả.”
Trong lòng giống như nghĩ đến tình cảnh khi đó, chân mày đang nhíu chặt của Phục Linh lập tức giãn ra, sau đó xì, bật cười thành tiếng.
“Mẹ, cám ơn mẹ.”
Một tiếng mẹ kia, phảng phất giống như rất là tự nhiên, làm cho nụ cười của Đồng phu nhân càng thêm vui vẻ.
Mà ở nơi này, Đồng Trác Khiêm đã sớm đứng ngoài cửa.
Anh vừa vào cửa vừa cởi giày, sau đó nhìn mẹ và vị hôn thê của mình nắm tay nhau đi xuống.
Mẹ của anh vừa cười vừa khuyên bảo, gương mặt vị hôn thê của anh từ cau mày chuyển thành tươi cười, sau đó là tiếng gọi vô cùng tự nhiên thân thiết, trong nháy mắt, phảng phất giống như hoá thành búa sắt, hung hăng đập vào buồng tim anh.
“Mẹ, Phục Linh.” Anh kêu lên, một ngày mệt mỏi biến mất trong nháy mắt, chỉ còn dư lại gương mặt xinh đẹp làm say lòng người.
Đồng phu nhân cười cười dẫn Phục Linh đi xuống, sau đó đi tới bên cạnh Đồng Trác Khiêm, nhỏ giọng nói thầm mấy câu liền đi vào phòng bếp.
“Mẹ tự mình xuống bếp được không?”
“Được.” Đồng Trác Khiêm gật đầu, sau đó cởi xuống quân trang màu xanh chói mắt trên người, lộ ra áo sơ mi màu trắng, áo sơ mi kia có chút trong s