Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hồng Nhan

Hồng Nhan

Tác giả: Mộc Lâm

Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015

Lượt xem: 1341875

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1875 lượt.

ì nhất định sẽ tức điên lên tìm nàng tính sổ.
————————————–
- Thất đệ, ta thật tò mò không biết Mị đã dùng cách gì lại có thể khiến đệ ngoan ngoãn nghe lời như vậy. –Tế Khắc nho nhã nhấp một ngụm trà rồi đặt tách lên chiếc khay trên tay người hầu.
Tế Tuyết vẫn im lặng không trả lời hắn.
Tế Khắc cũng không có vẻ gì là phật ý, hắn liếc nhìn trần phòng giam, ánh mắt xa xăm như đang hồi tưởng, sau đó khẽ nhếch miệng cười.
- Cái thái độ kiêu ngạo này của ngươi giống hệt phụ hoàng. Khi ta cho phụ hoàng cơ hội cuối cùng ông ta cũng dùng vẻ mặt lạnh lùng cùng ánh mắt khinh thường như của ngươi nhìn ta. Hừ, thật không biết tốt xấu!
Thấy hắn nhắc đến phụ hoàng, Tế Tuyết chậm rãi mở miệng:
- Ngươi có ý gì, cơ hội cuối cùng là sao?
Tế Khắc đắc ý cười, thái độ vô cùng thản nhiên.
- Lúc phụ hoàng sắp chết, ta nói chỉ cần ông ấy đồng ý thoái vị nhường ngôi cho ta, ta lập tức sẽ giao thuốc giải độc ra. Nhưng ông ấy cứng đầu y như ngươi vậy. Ha ha, ông ta bấy lâu nay để mặc ta và Tế Ly tranh nhau sứt đầu mẻ trán là vì sao ngươi biết không? Chính là vì muốn bọn ta trai cò đánh nhau, ngươi ở giữa làm ngư ông đắc lợi.
Hắn đưa mắt nhìn Tế Tuyết, càng nhìn càng thấy khó chịu. Dựa vào đâu mà nó từ nhỏ đã nhận hết ân sủng của phụ hoàng?
Ngày ấy phụ hoàng phong vương cho Tế Tuyết bề ngoài là đẩy nó đến phương bắc xa xôi, thực chất là bảo vệ nó. Không cần ở trong cung đấu đá, lại một mình độc hưởng phương bắc đầy tài nguyên, quyền lực chẳng hề thua kém bất kì ai.
Nếu không phải phụ hoàng đứng sau chống đỡ, Châu quý phi chỉ là một nữ nhân, làm sao có thể tiến hành việc khai thác và quản lý mỏ ở phương bắc dễ dàng như vậy. Hơn nữa bao nhiêu năm qua triều đình chưa bao giờ có ý quốc hữu hoá bất cứ mỏ vàng bạc nào ở đó, đúng là vô lý. Phụ hoàng không phải không biết việc Tế Tuyết bành trướng thế lực, chẳng qua là cố tình nhắm mắt làm ngơ dung túng nó.
Ngay cả chiếu thư giấu trong mật thất cũng là truyền ngôi cho Tế Tuyết, nếu hắn không nhanh chóng phát hiện rồi huỷ đi thì giờ này chỗ của Tế Tuyết đã là ngai vàng trên đại điện rồi.
Hắn không cam tâm, vì sao trong mắt phụ hoàng chỉ có mình Tế Tuyết? Hắn không phải nhi tử của phụ hoàng sao, bao nhiêu năm hắn miệt mài kinh sử, văn thao võ lược, có lúc nào hắn không cố gắng. Hắn vì muốn phụ hoàng vui lòng đã tốn biết bao công sức. Mẫu thân của hắn không có gia thế hùng hậu, không phải người đa mưu túc trí có thể tranh giành trong hoàng cung, hắn hoàn toàn phải dựa vào bản lĩnh của mình, từng bước một lôi kéo người ủng hộ. Hắn ẩn nhẫn chịu đựng sự chèn ép của Tế Ly, sự coi thường của Diệc Hàn. Chờ đến khi đủ lông đủ cánh có thể hiên nganh cùng đấu với họ một trận sống mái.
Nhưng ngay cả cơ hội cạnh tranh công bằng phụ hoàng cũng không cho hắn. Bất kể hắn trả giá bao nhiêu, cái tên trong di chiếu kia mãi mãi cũng là người khác.
- Thất đệ, đệ có muốn biết di chiếu của phụ hoàng đã viết gì không?
- Chắc chắn không phải truyền ngôi cho ngươi. –Nàng cười mỉa mai.
Tế Khắc gật đầu tán thành, phong thái vẫn rất tao nhã.
- Không sai, phụ hoàng không truyền ngôi cho ta, ngôi báu được truyền cho đệ.
Tế Tuyết sửng sốt. Phụ hoàng sao có thể…
- Ha ha, nếu phụ hoàng mà biết đứa con cưng của mình bây giờ đang nằm trong tay ta chắc phải tức giận đến đội mồ sống lại mất.
- Ngươi im đi, ngươi không xứng nhắc đến phụ hoàng! Ngươi, Tế Ly, Tế Di, một lũ lòng lang dạ sói, ngay cả phụ hoàng cũng dám mưu hại. Các ngươi là lũ bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa.
Tế Khắc chỉ cười, không trả lời nàng. Hắn nhàn nhã quan sát Tế Tuyết, dường như đang chờ đợi điều gì.
Một lúc sau, quân vệ vào thì thầm to nhỏ bên tai hắn, Tế Khắc lúc này mới đứng dậy, ánh mắt thấp thoáng ý cười với Tế Tuyết.
- Ta cũng rất tò mò không biết liệu Phương Thiếu Lăng so với ta có thể bất trung bất nghĩa hơn hay không?
Tường thành bằng đá cao lớn vững chãi. Cung thủ dàn hàng ngang vây kín, tạo thành phòng tuyến vô cùng chắc chắn.
Bên dưới, cách cổng thành không xa, bóng dáng cao lớn tuấn nhã như ngọc đứng đầu đại quân. Một thân áo giáp lạnh lùng, khí thế hiên ngang mà trầm tĩnh khiến người ta vừa nhìn đã bị chế áp.
Phương Thiếu Lăng cho người bắc loa dụ hàng một lần nữa. Hắn muốn nhanh chóng kết thúc trận đấu với Tế Khắc. Chiến sự càng kéo dài thì càng thiệt hại nặng nề, sẽ tạo thời cơ cho các nước lân bang nhòm ngó.
Phía tường thành cung thủ đang vây kín bỗng dạt ra, xuất hiện hai bóng người. Phương Thiếu Lăng nhìn thấy người kia thì không khỏi kinh ngạc. Áo trắng tinh khiết như tuyết, cho dù không ở gần cũng có thể nhận ra dung nhan xinh đẹp, giờ này nàng đang bị hai lính canh áp giải. Tế Khắc đứng bên cạnh vô cùng tự tin.
Tiếng loa lại vang lên nhưng lần này là ở phía Tế Khắc.
“Phương tướng quân, Tuyết vương gia đang nằm trong tay Lục hoàng tử, nếu ngươi dám cho quân tiến thêm một bước thì Lục hoàng tử sẽ lập tức lấy mạng chủ tử của ngươi.”
Sắc mặt Phương Thiếu Lăng khẽ biến. Thật không ngờ đến con cá đã nằm trong rọ mà còn có thể nhảy ra ngoài.<